Lục Hoài Kỳ trừng trừng nhìn Tuyết Thanh, ánh mắt u ám lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.
“Người đâu rồi?”
“Ai cơ ạ?”
Lục Hoài Kỳ cầm gối ném sang, giận dữ mắng: “Tưởng ta điếc à? Rõ ràng nghe thấy nàng nói chuyện, người đâu?”
“Gia, người đi rồi ạ!”
Tuyết Thanh tránh né cực kỳ nhanh nhẹn, lại sợ có thứ gì khác bay sang, vội vàng nâng khay đựng đậu phộng lên: “Đây là Tam gia tự tay bóc, bảo tiểu nhân mang đến cho gia dùng thử. Rất thơm đấy ạ!”
Thơm cái rắm!
Lục Hoài Kỳ tức đến mức trán muốn nổ tung.
Ban nãy nghe thấy giọng Tiểu Thất, trong lòng sung sướng khỏi nói, cuối cùng cũng đợi được người.
Còn đang vươn cổ mong nàng bước vào, ai ngờ nàng bóc xong ít đậu phộng đã lặng lẽ rời đi?
Không thể vào nói mấy lời dễ nghe, dỗ hắn vài câu à?
Chỉ cần nàng bước vào, cả hai thuận theo đà mà làm hòa như chưa từng có chuyện gì, mình cũng bớt đau lòng khổ sở.
“Còn không mau lấy bát đựng đàng hoàng, rơi mất một hạt thì ngươi chết với ta!”
Tuyết Thanh bị nước bọt của chủ nhân quát vào mặt ướt cả một mảng.
Lục Hoài Kỳ vẫn chưa hả giận, mắng tiếp: “Làm gì mà mặt dài như đưa đám thế kia? Làm trò cho ai xem? Cha biết biết đoán ý chủ tử gì cả!”
Đúng là ngu hết phần thiên hạ!
...
Lúc mặt trời lặn, Tuyên Bình hầu từ nha môn trở về.
Nghe nói Tĩnh Bảo đang đợi, ông lập tức bảo người hầu dọn cơm lên thư phòng. Cậu cháu cùng ăn cùng trò chuyện, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904853/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.