Chương 425: Bạc gì cơ?
Tiền Tam Nhất thoáng sững người, rồi cắn răng nói: “Hắn từng nhắm đến cháu trai của Định Bắc hầu là Từ Thanh Sơn, còn bày mưu hãm hại y. Tất nhiên, Từ Thanh Sơn cũng không phải loại dễ đối phó, đã phản kích lại vài lần.”
Thịnh Nhị hỏi: “Chỉ có thế thôi sao?”
Tiền Tam Nhất nhướn mày: “Chẳng lẽ còn có gì khác?”
Thịnh Nhị im lặng một lát, lại quay sang cầm lấy bạc.
Tiền Tam Nhất thầm nghĩ chưa xong chuyện, vội vàng đổi giọng cười làm lành: “Thật sự không còn gì nữa, chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi.”
Thịnh Nhị hơi nhíu mày: “Khi xảy ra chuyện, có thấy ai khả nghi không? Ví dụ như đồng bọn của thích khách chẳng hạn?”
Tiền Tam Nhất giật mình: “Mẹ kiếp, còn có đồng bọn à? Ai nữa vậy?”
Ánh mắt Thịnh Nhị lạnh đi, liếc nhìn ra sau. Viên quan ghi chép lập tức “khụ khụ” vài tiếng, cười xã giao: “Tiền Đại nhân, ngài có thể rời đi rồi.”
Tiền Tam Nhất ngạc nhiên: “Vậy là hết thật à?”
Viên quan ghi chép trêu chọc: “Sao hả, ngài muốn Cẩm y vệ chúng ta giữ ngài lại ăn cơm sao?”
Tiền Tam Nhất hứng khởi: “Cũng được thôi, ta muốn ăn dê nướng nguyên con!”
Viên quan ghi chép: “Khụ, khụ, khụ...”
Cuối cùng cũng vớt vát được chút thể diện.
Tiền Tam Nhất đắc ý, đưa tay định lấy bạc trên bàn, nhưng tay vừa vươn ra nửa đường thì khựng lại.
“Bạc đâu rồi?” Sắc mặt hắn biến đổi.
Thịnh Nhị mặt không biểu cảm: “Bạc gì cơ?”
“Chính là số bạc ngươi hứa sẽ đưa ta ấy!” Tiền Tam Nhất quýnh lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904860/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.