Chương 426: Bớt nói một câu thôi
Chiều tối mưa như trút nước, rào rào đập xuống mặt đất.
Tĩnh Bảo và Tiền Tam Nhất đều không mang theo dù, đành trú dưới hiên nhà tránh mưa.
Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, vô số Cẩm y vệ mang đao từ nha môn ào ạt xông ra.
Tĩnh Bảo giật mình, vừa hay nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đội ngũ, vội vã lao ra màn mưa, kéo tay người kia lại: “Thịnh lão đại, các ngươi định đi đâu vậy?”
Thịnh Vọng thấy là vị Thám hoa lang, chỉ cảm thấy nhức đầu.
Hắn không lộ vẻ gì, hạ thấp ô xuống, đảo mắt ra sau lưng, tên thị vệ thân cận lập tức hiểu ý bước lên trước nói: “Lục soát Tầm Phương Các, bắt giữ Cố Ấu Hoa!”
“Vậy còn tiên sinh ta thì sao?”
“Y vẫn đang thẩm vấn, ai biết có phải đồng phạm hay không? Người không phận sự tránh ra! Lão đại, mời!”
Thịnh Vọng liếc nhìn Tĩnh Bảo một cái đầy hàm ý, mang theo ô nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Tĩnh Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, mồ hôi lạnh túa ra. Nếu không phải chuyện hệ trọng, thì sao Cẩm y vệ phải đích thân xuất mã?
“Tiểu Thất, chẳng lẽ tiên sinh...”
“Ngươi im miệng!”
Tĩnh Bảo cắt lời: “Tiên sinh tuyệt đối không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, nhất định là có kẻ hãm hại. Chúng ta chia nhau hành động, ngươi đi tìm Cao Triều, nói cho hắn biết Tầm Phương Các và tiên sinh đều bị vu oan.”
“Tiểu Thất, vậy người định đi đâu?” Tiền Tam Nhất sốt ruột đến mức nhảy cẫng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904861/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.