Chương 428: Nghĩ tới một người
Cố Trường Bình nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “ Cao Triều, một khi con người đã chui đầu vào ngõ cụt, con đường phía trước chỉ càng lúc càng hẹp. Ta biết trong lòng ngươi có ta, cũng biết ngươi vì ta mà gia nhập Cẩm Y Vệ.”
Hắn từ từ quay đầu lại: “Ngươi kỳ vọng ở ta nhiều một phần, thì thất vọng trong lòng cũng nhiều thêm một phần. Nghe ta khuyên một câu, hãy thu lại tấm lòng ấy đi!”
Cao Triều đối diện ánh mắt của Cố Trường Bình, không hiểu vì sao bỗng dâng lên cảm giác rùng mình.
Nhưng Cố Trường Bình không làm gì cả.
Ánh mắt hắn thậm chí còn rất dịu dàng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Cao Triều thầm kêu lên một tiếng “ấm ức” thay chính mình, vì người này, hắn đã tự hạ thấp bản thân tới mức chẳng khác nào bùn đất, vậy mà vì sao y vẫn không thích mình?
Chỉ vì ta không phải là phụ nữ sao?
...
Lầu Ngoại Lâu.
Tiền Tam Nhất đã chạy ra nhà xí ba lần, tin tức đợi mãi vẫn chẳng thấy đến, hắn chỉ có thể liên tục uống nước trà.
“Tĩnh Thất, chúng ta cứ ngồi đây mà đợi mãi thế này à?”
“Không thế thì còn biết làm gì?” “Tĩnh Bảo hỏi lại.
Nàng đã cân nhắc trong lòng rất nhiều lần rồi, người bên cạnh trừ Cao Triều ra, không ai có thể đưa tay chạm tới hệ thống của Cẩm Y Vệ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi!
Nhưng cứ chờ mãi thế này cũng không phải cách, giờ đã sang nửa đêm rồi, thêm hai canh giờ nữa trời sẽ sáng mất.
“Tiền Tam Nhất, ngươi ở lại đây chờ, ta đến Cố phủ một chuyến.”
“Ngươi đến Cố phủ làm gì?”
“Đi hỏi Cố Dịch và Tề Lâm vài chuyện!”
“Hai kẻ hạ nhân thì có gì đáng hỏi... này, này... lỡ bên Cao Triều có tin gì đến thì ta biết làm sao?”
Tĩnh Bảo không ngoái đầu lại: “Thì đến Cố phủ tìm ta!”
...
Thư phòng Cố phủ, đèn đuốc sáng trưng.
Ba người Thẩm Trường Canh, Tề Lâm và Cố Dịch, mặt mày ai nấy đều khó coi hơn người còn lại.
Tề Lâm nghiến răng: “Thật sự không được nữa thì phải gửi thư cho Vương gia thôi.”
Cố Dịch tóc còn ướt một nửa, hiển nhiên là vừa từ ngoài về: “Nước xa không cứu được lửa gần, vẫn phải tìm các chủ trước, đó mới là chuyện cần kíp.”
Thẩm Trường Canh không cam lòng, lại hỏi: “Ngươi đã tìm khắp trong ngoài Tầm Phương Các chưa?”
Cố Dịch cười khổ: “Chỗ có thể tìm thì đều đã tìm rồi, huống hồ cả Cẩm Y Vệ cũng đang tìm, dưới gầm trời này có người nào mà người Cẩm Y Vệ tìm không ra chứ?”
Thẩm Trường Canh chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.
Vốn dĩ mọi chuyện đều đang tiến hành tuần tự theo đúng kế hoạch, bỗng dưng lại xảy ra chuyện thế này, không chỉ khiến Cố Trường Bình bị liên lụy, mà còn khiến mất cả Cố Ấu Hoa, chẳng phải họa từ trên trời rơi xuống thì là gì?
“Thẩm gia!”
Quản gia hấp tấp đẩy cửa vào: “Thất gia đến rồi!”
“Tĩnh Thất?”
Thẩm Trường Canh kinh ngạc, thầm nghĩ sao tên nhóc đó lại tới đây?
Chưa kịp phản ứng, Tề Lâm và Cố Dịch gần như đồng thanh nói: “Mau mời người vào!”
Tĩnh Bảo khi thấy Thẩm Trường Canh cũng hơi sững lại.
Trước kia nàng đã cảm thấy quan hệ giữa Thẩm Trường Canh và Cố Trường Bình không hề đơn giản, trong Quốc Tử Giám không một ai dám lớn tiếng gọi tên Cố Trường Bình, chỉ có hắn là dám.
Giờ xem ra, không chỉ là không đơn giản, có khi còn là đồng bọn cùng mưu phản với tiên sinh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Trường Canh cũng đột nhiên bừng tỉnh.
Người trong lòng Cố Trường Bình... không lẽ là tên nhóc này?
Tề Lâm thấy cả hai chỉ trợn mắt nhìn nhau mà không nói gì, nóng ruột, dứt khoát nói thẳng: “Thẩm gia, ngài đoán không sai, người trong lòng tiên sinh là hắn. Còn Thất gia cũng đoán đúng, Thẩm gia với gia nhà ta thân tới mức có thể mặc chung một cái quần.”
Cố Dịch cũng nói: “Giờ không phải lúc đứng ngẩn ra đấy. Thất gia đến thật đúng lúc, cùng nhau nghĩ cách đi!”
Tĩnh Bảo rõ ràng là tỉnh táo hơn Thẩm Trường Canh: “Nếu trong Cẩm Y Vệ có động tĩnh gì, Cao Triều sẽ báo cho ta. Lần này ta tới là vì vừa nghĩ ra một người.”
“Ai?” Tề Lâm hỏi gấp.
“Lý nương nương ở trang viên nước nóng!”
Tĩnh Bảo ngừng lại một chút rồi nói: “Ta từng nghe tiên sinh nói, nhà họ Lý bị Phác Vân Sơn diệt tộc, đây là mối thù sâu như biển. Lý nương nương có thể nào...”
“Không thể nào!” Cố Dịch dứt khoát ngắt lời.
“Lý trắc phi vốn thân thiết với gia nhà ta, dù có muốn báo thù cũng không thể vu oan cho gia. Huống hồ bà ta cũng chẳng có gan lớn đến vậy. Nếu bị Vương gia biết thì kết cục ra sao?”
“Ngươi cũng nghĩ thế sao?” Tĩnh Bảo nhìn sang Tề Lâm.
Tề Lâm lần đầu tiên thấy lời Cố Dịch nghe có lý: “Muốn báo thù thì còn hợp lý, nhưng muốn vu oan thì không đúng lắm.”
“Chưa nói đến chuyện có vu oan hay không, ta thấy bà ta rất có thể sẽ ra tay!” Thẩm Trường Canh chần chừ một lát, vẫn nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng: “Thù diệt tộc mà!”
Tĩnh Bảo nhìn Thẩm Trường Canh, không hề do dự: “Ta muốn đến trang viên một chuyến.”
“Ngươi đến đó thì có ích gì?”
Lúc này, Thẩm Trường Canh đã hoàn toàn xác nhận linh cảm của mình, hơn nữa còn phát hiện thêm điều khác, trong lòng tên nhóc này cũng có Cố Trường Bình.
“Không đi thì càng vô ích!” Tĩnh Bảo đứng dậy: “Nếu bên Cao Triều có tin gì, sẽ gửi về Lầu Ngoại Lâu. Tiền Tam Nhất đang đợi ở đó. Ta đi ngay bây giờ, đến cửa Bắc là vừa lúc mở cổng.”
“Thất gia, ta đi cùng ngươi.” Cố Dịch cũng đứng lên.
Tĩnh Bảo nghĩ mình chỉ mang theo mỗi A Nghiễn, bèn gật đầu: “Được, ngươi theo ta!”
“Khoan đã!”
Thẩm Trường Canh giơ tay cản Tĩnh Bảo: “Ngươi có nghĩ gì về tung tích của các chủ Tầm Phương Các không?”
“Giờ bà ấy mất tích, chưa chắc đã là chuyện xấu. Ít ra không bị Cẩm Y Vệ tra khảo. Giờ điều quan trọng nhất là tìm ra hung thủ thực sự!”
Tĩnh Bảo nói xong, không thèm liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Trường Canh, đẩy cửa bước vào màn đêm.
Thẩm Trường Canh: “...”
Một lúc sau, hắn thu ánh mắt lại, mỉm cười: “Tên nhóc này... ta đã coi thường hắn rồi!”
Phía sau, Tề Lâm thì thào: “Giá mà cưới về sớm thì tốt rồi!”
Thẩm Trường Canh lập tức đá cho một cái, gầm lên: “Đàn ông sao cưới đàn ông?!”
Tề Lâm lộ ra vẻ mặt bi tráng, thầm nhủ: Thôi thôi, với Thẩm gia cũng không nói rõ được. Ta đi Lầu Ngoại Lâu chờ tin còn hơn.
...
Lầu Ngoại Lâu.
Tiền Tam Nhất chỉ hận không thể lấy gậy chống mắt mình lên.
Buồn ngủ quá rồi!
Cửa sổ “cạch” một tiếng mở ra, Tiểu Thất nhảy vào từ cửa sổ, chưa kịp nhìn rõ trong phòng có mấy người, đã lên tiếng: “Thất gia, tiên sinh muốn gặp ngài một lần. Gia nhà ta đang sắp xếp, bảo ngài tạm đợi ngoài Cẩm Y Vệ.”
“Sao chỉ gặp Tĩnh Thất?” Tiền Tam Nhất tỉnh hẳn ngủ: “Còn ta? Tiên sinh không muốn gặp ta à?”
Tiểu Thất sững người, mới phát hiện trong phòng không thấy bóng dáng Thất gia đâu, vội hỏi: “Thất gia đâu rồi?”
“Đến Cố phủ rồi!”
“Sao không nói sớm!”
Tiểu Thất mở cửa định lao ra, không ngờ ngay cửa lại đụng ngay Tề Lâm đang định xông vào, hai người hoảng hồn dừng lại.
“Ngươi đến đúng lúc, Thất gia đâu rồi?”
Tề Lâm không tiện nói thẳng là Tĩnh Thất đến trang viên nước nóng, chỉ nói mơ hồ: “Thất gia đến trang viện rồi.”
“Giờ này mà còn đến trang viện làm gì? Chẳng phải uổng phí công sức gia nhà ta sắp xếp sao? Mắt mũi Cẩm Y Vệ đông thế kia, gia nhà ta chẳng dễ dàng gì!”
Tiểu Thất than thở một câu, đẩy Tề Lâm sang một bên.
Tề Lâm vừa định níu người lại để hỏi thêm về tình hình của gia nhà mình thì Tiểu Thất đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Tề Lâm đập chân một cái: “Tiền Công tử, ta đi theo xem sao!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.