Chương 427: Ta gặp Tĩnh Thất
So với cảnh người qua kẻ lại tấp nập ban ngày, phủ Cẩm Y Vệ về đêm lại càng thêm âm u, trầm lắng.
Thịnh Nhị từ bên ngoài trở về, tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài.
Trong căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, tiếng thở dài ấy vang lên lại càng khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Cố Trường Bình đợi một lúc, thấy hắn không có ý định lên tiếng thì không khỏi cau mày. Rõ ràng, hơi thở kia là cố tình thở ra cho hắn nghe.
Cái cau mày không một lời ấy lọt trọn vào mắt Thịnh Nhị. Hỏi cung cũng như đánh trận, lấy lui làm tiến, công tâm là thượng sách. Nếu cứ cố chấp tấn công mạnh mẽ, trái lại chỉ gây phản tác dụng.
Nhiều khi, mưu lược và thủ đoạn mới là chìa khóa của thành công.
Hắn là muốn khiến lòng y rối loạn.
“Cố Trường Bình, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra ở Tầm Phương Các không?”
“Không biết.”
“Chúng ta đã phong tỏa Tầm Phương Các, bắt giữ nghi phạm là Cố Ấu Hoa, thế nhưng...”
Ánh mắt Thịnh Nhị nhìn thẳng Cố Trường Bình: “Cố Ấu Hoa đã biến mất.”
Quả nhiên, sắc mặt Cố Trường Bình chợt trầm xuống, bàn tay đặt trên bàn lập tức siết chặt thành nắm đấm: “Sao lại biến mất được?”
Thịnh Nhị nói: “Chuyện này ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Đang yên đang lành sao tự dưng lại biến mất?”
Cố Trường Bình nắm chặt tay hơn, bực dọc nói: “Cẩm Y Vệ các ngươi phá án, ngoài suy luận ra thì chỉ biết ép cung thôi sao?”
“Cũng không hẳn!” Thịnh Nhị mỉm cười: “Ta chỉ muốn nói một sự thật: “Cẩm Y Vệ hành động nhanh đến mức cả Cấm Vệ Quân cũng phải tự than không bằng. Thế mà Cố Ấu Hoa vẫn có thể biến mất trong vòng vây tầng tầng lớp lớp, chuyện này không chỉ kỳ quặc, mà còn khiến người ta nghi ngờ.”
“Ngươi muốn nói bà ấy sợ tội bỏ trốn?”
“Nếu không thì là gì?”
Đôi mắt đen thẫm của Cố Trường Bình nhìn chằm chằm vào Thịnh Nhị, bàn tay nới lỏng nhưng lại đập mạnh xuống bàn mấy cái: “Bà ấy có thể trốn đi đâu? Suốt hơn hai mươi năm sống trong Tầm Phương Các, chưa từng bước ra ngoài nửa bước, bà ấy có thể đi đâu chứ?”
Cố Trường Bình cười nhạt: “Ta khuyên các ngươi nên tìm cho kỹ, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì với bà...”
Lời cảnh cáo rõ ràng không cần nói thẳng.
Thịnh Nhị không hề nhận ra sự thay đổi sắc mặt của mình.
Hắn đang kinh ngạc trước người đàn ông trước mặt.
Rõ ràng giọng nói rất bình thản, ánh mắt cũng rất nhẹ, chẳng có chút khí thế công kích nào, vậy mà lại khiến tim hắn hụt một nhịp.
“Cẩm Y Vệ giỏi nhất là tìm người, cho dù bà có trốn đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ lôi bà về!”
Thịnh Nhị đột ngột đứng dậy, tay chống bàn, người nghiêng về phía trước, ánh mắt trầm xuống: “Ta muốn biết, trong toàn bộ chuyện này, Cố Trường Bình ngươi rốt cuộc đóng vai gì? Là người vô tội không hay biết gì, hay là... đồng mưu?”
ẦM!
Một tiếng vang lớn như nổ tung trong không khí.
Ánh mắt Cố Trường Bình cuộn trào cảm xúc, ánh nhìn sắc như dao đối diện với Thịnh Nhị.
Trong khoảng lặng chết chóc kéo dài, y bỗng bật cười.
“Nếu ta là đồng mưu, ngươi nghĩ con dao ấy dám quang minh chính đại khắc một chữ ‘Hoa’ lên như sợ người khác không biết là dao của cô mẫu “Cố Ấu Hoa ta sao?”
Thịnh Nhị sững sờ.
Lúc này, cửa bị đẩy ra.
Cao Triều đứng ở ngưỡng cửa, sắc mặt u ám: “Thịnh Nhị, ngươi ra ngoài trước đi, để ta nói chuyện với Cố Trường Bình.”
“Không được đâu, Cao công tử. Dù ngươi là con trai của Trưởng công chúa, thời điểm nhạy cảm thế này cũng nên tránh hiềm nghi chứ!”
“Ngươi hỏi nãy giờ cũng chẳng hỏi ra được gì, hiệu suất thẩm vấn kém cỏi như vậy mà còn mặt mũi tiếp tục ư?”
Cao Triều tiến lại gần, ánh mắt cứng như đá.
“Vụ án này liên quan đến Tô Lục quốc, ta có mấy cái đầu cũng không dám làm bậy! Ngay cả cha nuôi Thịnh Vọng của ngươi cũng đã đồng ý, thế nào? Ngươi tưởng mình to hơn cả cha nuôi à?”
Ánh mắt Thịnh Nhị như tóe lửa.
“Không mau cút đi!”
Cao Triều bực bội đá một cái vào ghế, Thịnh Nhị nghiến răng: “Cao Triều, đừng có mà quá đáng...”
“Đường còn dài, ai biết trước ai mới là kẻ vinh quang?”
Cao Triều cười khẩy: “Ta dù thế nào cũng là người của Trưởng công chúa, vẫn sẽ vinh hiển như cũ. Còn ngươi thì khó nói đấy, ít nhất, vụ án này mà không thẩm ra được gì thì ngươi toi rồi. Cha nuôi ngươi tốn bao nhiêu công sức đưa ngươi vào Cẩm Y Vệ, chẳng phải là để ngươi nối nghiệp hắn sao?”
Tên công tử bột này lại biết đánh đúng chỗ hiểm quá?
Không sai!
Cha nuôi gọi hắn quay về là muốn hắn lập công, ai ngờ gặp phải Cố Trường Bình, chẳng khác gì đụng phải đá.
Thịnh Nhị cười nhạt rồi bước ra cửa, quay đầu lại lạnh lẽo nói: “Vậy tiếp theo, xem bản lĩnh của ngươi ra sao rồi, Cao công tử!”
Hắn vừa đi, quan ghi chép cũng bị ánh mắt Cao Triều ép phải lủi thủi rời đi.
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Cao Triều nhanh chóng ngồi xuống, hạ giọng nói: “Người quả thực đã biến mất, tin đã báo vào cung, e là chẳng bao lâu sẽ có chỉ dụ ban xuống. Cố Trường Bình, ngươi nói thật cho ta biết, chuyện này rốt cuộc có phải...”
“Không phải!” Cố Trường Bình đáp ngay không do dự: “Ban đầu ta còn chưa chắc, nhưng Thịnh Nhị nói trên dao có chữ ‘Hoa’, ta lập tức biết không phải do bà làm.”
“Sao ngươi khẳng định như vậy?”
“Ba chữ ‘Cố Ấu Hoa’ đã chôn vùi cùng với sự sụp đổ của nhà họ Cố từ lâu rồi. Người còn sống bây giờ, chỉ là các chủ Tầm Phương Các, một người phụ nữ sống nhờ bán rẻ bản thân để tồn tại. Bà không còn mặt mũi nào để khắc chữ ‘Hoa’ lên dao nữa!”
Ngực Cố Trường Bình phập phồng.
Cô mẫu không chỉ không còn mặt mũi để lộ tên thật, mà ngay cả chết cũng không dám, bà sợ phải gặp lại tổ tiên nhà họ Cố dưới suối vàng.
“Vậy thì là ai chứ?”
Cao Triều nhíu mày hỏi: “Còn nữa, Cố Ấu Hoa rốt cuộc đã đi đâu? Bà ấy cứ thế mà biến mất, cho dù không phải bà làm, cũng khiến người ta sinh nghi!”
“Chỉ có một mình bà mất tích sao? Bên cạnh bà còn có một bà lão ta vẫn gọi là Cẩm cô, bà ấy đâu?”
“Bà ấy đang ở ngay bên kia tường, Thịnh Vọng đích thân thẩm vấn.”
Sắc mặt Cố Trường Bình lập tức biến đổi.
Cẩm cô luôn kề vai sát cánh với cô mẫu, một tấc không rời. Cô mẫu đã mất tích mà bà ấy vẫn còn đó, điều này chứng tỏ sự mất tích của cô mẫu là hoàn toàn bất ngờ.
Chỉ có hai khả năng:
Một là, Cẩm cô hoàn toàn không hay biết gì.
Hai là, bà ấy biết rõ mọi chuyện, hay nói cách khác, bà chính người kia cố ý để lại.
Tim Cố Trường Bình đập thình thịch, mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của y.
“Có cách nào cho ta ra ngoài không?”
Cao Triều khó xử: “E là không được, bây giờ từ hoàng thượng đến bách tính đều đang chú ý đến ngươi.”
Cố Trường Bình cử động một chút, duỗi cái lưng vốn đã cứng đờ: “Vậy ta có thể gặp Tĩnh Thất một lần không?”
“Ngươi gặp nàng làm gì?”
“Có việc cần nàng làm giúp.”
“Ta cũng có thể giúp ngươi làm.”
Cố Trường Bình do dự một lát, cố gắng khiến giọng mình nghe chân thành hơn: “Chuyện này, chỉ nàng mới có thể giúp ta.”
“Là chuyện gì?”
Cố Trường Bình nhìn hắn một lúc, rồi dời mắt đi.
“Cố Trường Bình!”
Trong lòng Cao Triều bốc hỏa: “Bao nhiêu năm qua giữa chúng ta, tình cảm của ta với ngươi, ngươi lại không tin ta?”
“...”
“Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì?!”
Cao Triều đấm mạnh lên bàn, chén trà rung lên rồi đổ xuống, lòng hắn cũng rối như tơ vò.
Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với Cố Trường Bình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.