Chương 441: Tự do đến thế
Tĩnh Bảo biết hắn đang nói đến mấy kỹ nữ và tiểu quan chết cháy trong trận hỏa hoạn, và vài người thế mạng khác.
“Trước đây, tay ta dính bao nhiêu máu ta cũng không sợ.”
“Vậy sao giờ lại sợ?”
“Sợ nàng.”
Cố Trường Bình chậm rãi nhắm mắt lại.
Sợ hình tượng của ta trong lòng nàng sụp đổ, sợ nàng thấy ta độc ác, sợ nàng sẽ thu lại tất cả chân tình dành cho ta...
Tĩnh Bảo ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Trường Bình, chẳng nói một lời, chỉ lấy khăn tay nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi lạnh vừa chảy ra trên trán hắn.
Cố Trường Bình cảm nhận được, biết rõ cô gái này đang dùng hành động để trả lời mình, nhếch môi, yên tâm mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Tĩnh Bảo cứ thế ngồi bất động bên giường, lúc thì nhìn mặt hắn, lúc lại nhìn lưng hắn, phía sau lưng bôi một lớp thuốc đen sì, tương phản rõ rệt với làn da trên cánh tay.
Nàng đưa tay chạm nhẹ cánh tay hắn, thấy có phần lành lạnh.
Nàng bèn đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Lúc quay về ngồi cạnh giường, chợt nghe hắn khẽ thì thầm: “Cẩm cô, ta đau...”
Một giọt nước mắt men theo sống mũi hắn lặng lẽ lăn xuống, khiến tim Tĩnh Bảo như thắt lại.
Nàng quay mặt đi, dùng khăn tay lau khoé mắt mình, hít sâu một hơi rồi lấy luôn chiếc khăn ấy, lau đi vệt nước trên gò má hắn.
Lúc này, Tề Lâm ló đầu vào.
Tĩnh Bảo buông rèm xuống rồi bước ra ngoài: “Sao vậy?”
Tề Lâm chỉ ra cổng viện: “Tô đại gia và Tạ cô nương tới, Tô đại gia nói Tạ cô nương có thuốc cao trị ngoại thương gia truyền.”
Tĩnh Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Tiên sinh khó khăn lắm mới ngủ, ngươi dẫn họ ra viện ngồi nghỉ, dùng chút trà nước, đợi tiên sinh ngủ được nửa canh giờ rồi hãy vào.”
Đàn ông cũng có thể chu đáo như vậy sao?
Tề Lâm vừa định vâng lời, chợt nghe Tĩnh Bảo nói tiếp: “Nhớ thêm một câu: trước khi tiên sinh ngủ còn mong gặp Tô đại gia, giờ cuối cùng cũng được như ý!”
Không chỉ chu đáo, mà còn khéo ăn khéo nói!
Tề Lâm nhìn Tĩnh Bảo, ánh mắt lần đầu hiện rõ vẻ khâm phục.
Quả nhiên là người mà gia chọn trúng!
...
Bên này, tang sự ở Cố phủ lạnh lẽo vắng vẻ;
Bên kia, Thịnh Nhị hóa thành chó điên, liều mạng điều tra nguyên nhân thật sự cái chết của Thịnh Vọng và lai lịch đám người áo đen.
Mấy ngày sau, hắn dâng sớ lên thiên tử, cáo buộc hung thủ đứng sau giật dây việc phóng hỏa và ám sát là Tô Lục Vương Phác Vân Sơn.
Hắn liệt kê ba lý do:
Thứ nhất: Phác Vân Sơn từng có thù oán với Cố Ấu Hoa.
Thứ hai: Cố Ấu Hoa từng mắng y trước trạm dịch, nói y là loại người đáng giết.
Thứ ba: Trong thành Tứ Cửu, người có thể cùng lúc điều động nhiều cao thủ ám vệ như vậy, lại toàn vẹn rút lui, chỉ có y.
Tấu chương đến tay hoàng đế Lý Tòng Hậu, hắn lập tức triệu Thịnh Nhị vào cung, yêu cầu hắn xuất trình chứng cứ xác thực.
Thịnh Nhị nói mình không có chứng cứ, chỉ là suy đoán.
Lý Tòng Hậu giận đến ném thẳng tấu chương vào mặt hắn: “Không có chứng cứ mà cũng dám đòi châm ngòi chiến sự giữa hai nước, ngươi điên rồi chắc!”
Thịnh Nhị lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ khám xét trạm dịch của Tô Lục vương là có thể tìm ra chứng cứ!”
Ngay lúc đó, Tô Lục vương nghe tin thì lập tức nhập cung, thề thốt mình tuyệt đối không, cũng không dám làm chuyện điên rồ như thế.
Thịnh Nhị cười nhạt, dùng một câu khiến Tô Lục Vương suýt ngất: “Cha nào con nấy! Con ngài còn giết cả cha, còn chuyện gì không dám làm!”
Tô Lục Vương bất đắc dĩ, chủ động cho cấm quân khám xét nơi mình trú.
Lý Tòng Hậu nghĩ tra một lần cũng tốt, bèn phái Quách Trường Thành đi.
Quách Trường Thành dẫn theo cấm vệ lục soát kỹ lưỡng suốt nửa ngày, không tìm ra bất kỳ nghi điểm nào, về cung báo cáo. Nhưng lúc này, Phác Vân Sơn đã như chim sợ cành cong, hoàn toàn bất an.
Chuyến này y đến là để chúc mừng tân đế Đại Tần, thắt chặt bang giao, chẳng ngờ chuyện nối chuyện, xui tận mạng.
Hoàng đế Đại Tần sẽ nhìn y thế nào?
Có giam y lại trong thành Tứ Cửu không?
Thịnh Nhị bám riết như chó dại, liệu có bày mưu giết y để báo thù cho Thịnh lão đại không?
Người khiến y thật sự sợ hãi, là Cố Trường Bình.
Thiếu niên tuấn tú mảnh khảnh ấy, có đôi mắt đen thẳm không gợn sóng, lần đầu nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn kỹ càng toát ra sát khí.
Người thân duy nhất của hắn, Cố Ấu Hoa bị thiêu sống, hắn thế nào cũng sẽ nghĩ cách báo thù.
Việc hắn chưa ra tay chỉ vì hậu sự còn chưa xong.
Một khi xong, e rằng sẽ cùng lúc tính cả mối thù xưa lẫn hận mới.
Phác Vân Sơn cảm nhận rõ nỗi sợ chưa từng có.
Tựa như trở lại cái đêm hai mươi năm trước, đêm nhà họ Cố bị tru diệt, y sợ tiên đế liệu có truy cứu y không?
Y còn sống mà trở về Tô Lục được không?
Tương lai sẽ ra sao...
Y gọi tâm phúc đến, bàn bạc suốt cả đêm, hôm sau lập tức dâng biểu xin rời Đại Tần, viện cớ tình hình Tô Lục thay đổi, cần về xử lý.
Lý Tòng Hậu để tấu chương lại hai ngày, nhân cơ hội yêu cầu Tô Lục tăng thêm một phần cống vật mỗi năm, Tô Lục Vương không dám chần chừ, lập tức đồng ý.
Đêm đó, y dẫn theo bá quan văn võ và một Phác Chân Nhân như xác sống, dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của thị vệ, vội vã rời khỏi kinh thành.
Thống lĩnh cấm quân Quách Trường Thành phụng chỉ, dẫn ba trăm cấm quân tiễn ra khỏi năm trăm dặm.
Đêm đó, trăng chưa tới rằm nhưng đã tròn vành vạnh.
Lơ lửng giữa trời, lạnh lùng nhìn cuộc đời sinh ly tử biệt.
Bến thuyền Thông Châu, một con thuyền lớn đã neo mấy ngày.
Đêm ấy, thuyền lặng lẽ nhổ neo, không một tiếng động rời bến, biến mất trong ánh trăng trắng xóa.
Trong khoang thuyền, một lão nô mặt tròn trĩnh đang nâng chén thuốc, tươi cười nói: “Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi!”
“Đắng chết đi được, đem đi chỗ khác!”
Lão nô nheo mắt nhìn về phía sau, một bà lão bước lên, nói: “Tiểu thư ngoan nào, uống thuốc đi, trưa mai nô tỳ sẽ mua bánh dầu cho tiểu thư.”
“Tiểu thư à, bánh dầu thơm lắm!” Lão nô còn cố ý chép miệng một cái.
“Còn không mau mang thuốc tới!”
“Dạ dạ... Tiểu thư uống chậm thôi, cẩn thận nóng đấy...”
Người phụ nữ cười mắng: “Tiểu Vọng Tử, ngươi thật lắm lời!”
“Phải phải!” Lão nô giả vờ tự đánh vào miệng: “Nhìn cái miệng ta kìa, đúng là lắm chuyện!”
Tiếng nước róc rách, con thuyền theo gió băng sóng, thẳng tiến ra khơi, thật tự do, thật thỏa mãn!
Dưới bóng cây ven bờ, một trái một phải có hai người đứng lặng.
Thịnh Nhị khẽ nhếch môi: “Chuyện cha nuôi đi đâu, ngay cả ta cũng giấu, ngươi vẫn không tin ta là con ông ấy sao?”
Cố Trường Bình thở dài: “Người nếu muốn sống lâu, thì biết càng ít càng tốt.”
Thịnh Nhị nghiêng đầu nhìn nghiêng mặt hắn: “Ngay cả nơi đến cũng không rõ, ngươi yên tâm nổi à?”
Cố Trường Bình nhìn hắn: “Ta yên tâm!”
Ánh mắt hai người giao nhau, Thịnh Nhị lạnh nhạt dời mắt: “Còn Phác Vân Sơn thì sao, sao lại tha cho y?”
“Vốn không định tha.”
Lông mày Cố Trường Bình nhướng lên: “So với trả thù y, ta càng muốn có người được sống vui vẻ hơn. Nhìn xa một chút, chẳng có ngọn núi nào là không qua được. Đi thôi, đến giờ...”
“Gia!”
Cố Dịch như bóng ma xuất hiện trước mặt Cố Trường Bình: “Ninh Vương biến mất rồi!”
“Gì cơ?”
Đồng tử Cố Trường Bình lập tức giãn rộng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.