Chương 442: Cứu một người
Ba ngày trước, trận hỏa hoạn ở Tầm Phương Các thiêu chết không ít người. Vương phi Ninh vương vốn là người hiền lành, nên muốn đưa con gái lên Tây Sơn lễ Phật.
Ninh vương nghĩ kinh thành dạo gần đây rối ren, cũng quyết định đi theo.
Ninh vương nói với trụ trì muốn bế quan tịnh tu ba ngày. Ba ngày sau, trụ trì đến giảng kinh thì nơi đó đã vắng bóng người.
“Người đâu rồi?” Thịnh Nhị hỏi.
Cố Dịch lắc đầu: “Ai mà biết! Giờ tin tức đã truyền tới trong cung, cấm quân đã bao vây vương phủ và cả ngôi chùa rồi. Nghe nói cả Cẩm Y Vệ các ngươi cũng xuất động.”
Thịnh Nhị nhíu chặt mày: “Đang yên đang lành lại mất tích? Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?”
Cố Trường Bình im lặng một lúc: “Nếu ta đoán không sai... chắc là trốn về phong địa rồi.”
“Trốn?”
Giọng Thịnh Nhị cao vút, sắc đến nhức tai, khiến Cố Dịch bên cạnh cũng phải liếc nhìn một cái. Thịnh Nhị vội vàng ho nhẹ để che giấu: “Ta phải lập tức về kinh, Cố tiến sĩ, đi trước một bước.”
“Nhị gia xin dừng bước!”
Khóe môi Cố Trường Bình cong lên một nụ cười nhạt: “Ta có mấy lời muốn nói riêng với Nhị gia.”
“Lúc này à...”
“Nhị gia, mời!”
Cố Trường Bình không để hắn từ chối, ánh mắt nhìn về chiếc xe ngựa ẩn trong màn đêm, làm một động tác mời.
Thịnh Nhị nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi bước tới trước.
Cố Trường Bình ngoái lại dặn: “Trong vòng trăm trượng, không cho ai lại gần!”
Cố Dịch gật đầu: “Vâng!”
...
Xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904877/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.