Chương 450: Muốn ta bắt nạt chàng thế nào?
“Cái gì mà... ở trên...” Tĩnh Bảo chợt hiểu ra, tức đến đỏ mặt tía tai, xấu hổ hóa giận, mà người kia thì đã chuồn mất như bôi dầu dưới chân.
Ta sao lại làm huynh đệ với loại người này chứ!
Chắc chắn là ta mù mắt rồi!
Dọc đường Tĩnh Bảo liên tục tự kiểm điểm. Gần đến cổng chính Hàn Lâm Viện, nàng thu lại hết mọi biểu cảm, chỉnh lại mũ quan, áo bào, còn vỗ vỗ vào mặt mấy cái.
Làm vậy, sắc mặt sẽ trông tươi tắn hơn một chút.
Bước chân ra khỏi ngạch cửa, ánh mắt đảo qua cỗ xe ngựa ở đằng xa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hắn đến rồi!
“Thất gia!” Bất chợt, một giọng nói đã lâu không nghe vang lên.
Dưới ánh tà dương, Phó Thành Đạo vận trường sam xanh nhạt thường ngày, bước lại gần, hơi ngẩng đầu, dịu dàng mỉm cười với Tĩnh Bảo.
“Phó đại ca đã về rồi sao?” Tĩnh Bảo thu lại nét ngạc nhiên.
“Về rồi!” Phó Thành Đạo cười: “Vừa đến nha môn hoàn thành công vụ, tiện qua thăm đệ, mang theo hai rương đồ ăn và đồ chơi nhỏ, để trên xe ngựa rồi.”
Tĩnh Bảo khẽ mím môi, đã hiểu rõ.
Mang đồ ăn và đồ chơi nhỏ đến tận cổng Hàn Lâm Viện, rõ ràng là để tránh điều tiếng. Người đàn ông này rất biết giữ chừng mực.
“Ngày mai nghỉ, lầu Ngoại Lâu có món mới, buổi tối để ta mời Phó đại ca chén rượu nhạt được không?”
Phó Thành Đạo thoáng sững người.
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Tĩnh Bảo không hề che giấu.
Phó Thành Đạo là người thông minh đến thế nào chứ.
Chần chừ giây lát, nụ cười dịu xuống, chỉ nói một câu: “Tối mai gặp, không gặp không về.” Rồi bước vào ánh chiều đỏ như máu.
Tĩnh Bảo nhìn theo bóng lưng hắn, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Gia?” A Nghiễn lặng lẽ bước lại gần: “Hai rương đồ đó xử lý thế nào ạ?”
“Để tạm trong phòng ta, chờ tối mai hỏi rõ rồi tính.”
“Vâng.”
“Ngươi về trước đi, hôm nay ta sẽ về muộn một chút.”
A Nghiễn nhìn gia, lại nhìn cỗ xe ngựa đang đỗ đằng xa, gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.
...
Tới trước xe ngựa, Tề Lâm vội vàng vén rèm.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu, trong khoảnh khắc chợt thấy nghẹt thở.
Bên trong xe, nam tử vận trường bào đỏ thắm, khuôn mặt như được sắc đỏ ấy điểm tô, càng thêm vài phần khí sắc.
Đây là lần đầu tiên Tĩnh Bảo thấy Cố Trường Bình mặc đồ đỏ, không khỏi khẽ mím môi: Đẹp thật.
Một bàn tay thon dài đưa ra, Tĩnh Bảo vươn tay nắm lấy.
Tay ấy hơi dùng lực, nàng thuận thế giẫm lên bệ gỗ, chui vào trong xe.
Rèm buông xuống, nàng còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong xe thì eo đã bị siết lại, một đôi tay vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng.
“Sao lại đến muộn vậy?” Mặt hắn vùi vào hõm vai nàng, giọng vừa như trách móc vừa như làm nũng: “Để ta đợi lâu rồi.”
“Ra ngoài thì gặp phải...”
“Suỵt!”
Lực ở eo tăng thêm vài phần, hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng: “Đừng nói gì cả, để ta ôm một lát.”
Sợ nàng không hiểu, hắn lại thêm một câu: “Nhớ nàng rồi.”
Tĩnh Bảo bị hắn ôm lấy, tim đập loạn nhịp.
Bị người đàn ông này trêu chọc đến hoảng hốt.
Nếu không phải nàng đang ở trong lòng hắn, thì dù có mượn cho nàng vài lá gan, cũng chẳng tưởng tượng nổi Cố Trường Bình đứng đắn nghiêm túc, mẫu mực làm tiên sinh lại có quyến rũ đến vậy lúc riêng tư.
Lúc ấy, hắn khàn giọng hỏi: “Sao thơm vậy?”
“...Trước khi ra ngoài ta có dùng nước giếng rửa mặt.” Nàng thật thà đáp.
Hắn bật cười.
Hơi thở nóng hổi chui vào tai, khiến nàng ngứa ngáy.
“Trùng hợp ghê, ta cũng vừa về phủ thay bộ áo quần này.”
Tĩnh Bảo vô thức mím môi, lòng bay bổng, người cũng như bay, mọi thứ xung quanh đều như đang bay.
“Quả vải đó, ngọt không?” Hắn hỏi.
“Ngọt!”
“Muốn ăn nữa không?”
Tĩnh Bảo hơi ngạc nhiên: “Chàng lại bóc tiếp à?”
Cố Trường Bình cười, buông một tay ra, xoay mặt nàng lại, nửa cười nửa không nói: “Ừ, lại bóc rồi, nếm thử xem.”
Nói rồi, hắn cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi nàng ra...
Hắn không để cho nàng có thời gian thở.
Tĩnh Bảo có cảm giác như không khí trong phổi, trong cả xe đều bị rút sạch, đầu óc choáng váng.
Ngay lúc nàng sắp nghẹt thở, hắn buông ra, rồi dịch người lui vào trong xe thêm vài phân.
Tĩnh Bảo đỏ mặt, cúi gằm, không dám quay đầu nhìn.
Đồ lừa đảo.
Nàng nghĩ.
Cố Trường Bình cũng không muốn nàng quay đầu lại.
Hắn không tự kiềm chế được như trong tưởng tượng. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi.
Yêu tinh nhỏ.
Hắn nghĩ.
Xe ngựa lao vút đi, gió mát xuyên qua rèm lùa vào, làm nhiệt độ trong xe giảm xuống đôi chút.
“Là ta bóc đấy.”
Cố Trường Bình chỉ vào chiếc bàn nhỏ. Tĩnh Bảo nhìn đĩa vải trên đó một lúc, rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Lừa đảo!
Nàng cúi đầu, từ góc độ của Cố Trường Bình, có thể thấy sống mũi nhỏ nhắn và đôi môi như phủ ánh nước của nàng.
Yêu tinh nhỏ.
Hắn cũng lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Hắn đã trải qua hai kiếp người.
Kiếp trước là kẻ phong lưu đa tình, đặc biệt từ sau khi Tô Uyển Nhi tiến cung, hắn càng buông thả bản thân, đàn bà tự dâng tới tận giường, hắn chưa từng từ chối.
Sống lại một đời, mấy chuyện tình yêu trai gái đối với hắn mà nói đều quá nhàm chán.
Dù tiên nữ c** s*ch đứng trước mặt, hắn cũng chỉ nhìn một cái, thở dài một tiếng, chẳng có hứng thú gì.
Nhưng nha đầu này thì khác.
Chỉ một nụ hôn thôi đã khiến hắn xao động không thôi.
Phải biết giữ chừng mực.
Cố Trường Bình tự nhắc nhở mình.
Nói thì nói vậy, nhưng lòng lại cồn cào.
Hắn cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt A Bảo chẳng khác gì lưu manh.
Cố Trường Bình cuối cùng vẫn là người từng trải phong nguyệt, hắn duỗi thẳng một chân, đổi sang tư thế có vẻ đàng hoàng hơn: “Ăn đi, tiện thể kể ta nghe vừa rồi gặp ai?”
“Phó Thành Đạo.”
Tĩnh Bảo không muốn dùng quãng thời gian quý giá bên nhau để nói về người khác, nên vội chuyển chủ đề: “Vải tươi thật hiếm, tiên sinh lấy ở đâu vậy?”
Giỏi chuyển chủ đề ghê!
Cố Trường Bình thích sự tinh tế ấy của nàng, đẩy đĩa hoa quả về phía trước: “Ôn Lư Dụ nhờ người mang tới.”
“Giờ Ôn đại ca thế nào rồi?”
Cố Trường Bình hơi cau mày: “Cũng tạm, bận việc ngân trang, cũng đừng nói về hắn nữa.”
Mặt Tĩnh Bảo lại đỏ như được nhuộm sắc hồng.
“Cũng” à?
Thì ra, mấy cái tâm tư nhỏ của nàng, hắn đều biết cả!
“Vậy... nói gì đây?” Nàng khó xử.
Ngày trước ở Quốc Tử Giám, nàng cùng Tiền Tam Nhất và ba người khác ríu rít cả ngày không dứt, nhưng đến chỗ tiên sinh, thì không câu nào có thể tùy tiện thốt ra, mỗi lời nói ra đều phải cân nhắc từng chữ, mới bộc lộ được lòng mình.
Khóe môi Cố Trường Bình khẽ nhếch: “Cũng có thể chẳng nói gì cả.”
Ý hắn là, chỉ cần cùng ngồi, cùng nhìn, cùng ở bên nhau đã là rất tốt.
Nhưng trong đầu Tĩnh Bảo lại nghĩ sang một ý khác: Không nói gì, chẳng phải lại định hôn nàng sao?
Mặt nàng nóng bừng, vội quay mặt đi: “Sao tiên sinh cứ bắt nạt người ta vậy?”
Cố Trường Bình tất nhiên hiểu được sự hờn dỗi trong lời nói ấy, mắt khẽ cong, nụ cười trên môi càng đậm hơn: “Nàng cũng có thể bắt nạt lại ta mà.”
Áo quần hắn màu đỏ, môi hắn màu đỏ, thậm chí nụ cười cũng như vương sắc đỏ.
Lời ấy thật sự có lực sát thương quá mạnh, Tĩnh Bảo hoàn toàn không đỡ nổi.
Tính nàng, chuyện gì cũng phải bị ép tới đường cùng mới phản kích.
Vì thế, nàng chớp chớp mắt, bắt chước lối trêu chọc trong tuồng hát, đưa tay nâng cằm Cố Trường Bình: “Nói đi, muốn ta bắt nạt chàng thế nào?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.