Đêm dần khuya.
A Man kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi trước cổng viện, hai khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào con đường lát đá xanh phía trước, không chớp lấy một cái.
Lúc này, có người cầm đèn lồng đi tới gần.
“Thất gia?” Nàng bật dậy.
“A Man tỷ, là ta!”
Nguyên Cát thở dài: “Tới phía trước xem rồi, người vẫn chưa về.”
A Man ngồi phịch xuống, Nguyên Cát khó hiểu hỏi: “Gia là quan chức, xã giao bên ngoài là chuyện bình thường mà, A Man tỷ đang lo gì vậy?”
Hiểu cái rắm ấy!
A Man bực bội mắng thầm trong bụng: Ta lo lắng còn nhiều hơn thế kia.
Có bị Cố Trường Bình ức h**p không?
Hai người kia có phải vừa gặp nhau đã như củi khô gặp lửa bén không?
Nếu nhịn không được, lỡ làm chuyện đó thì sao?
Lỡ mang thai thì làm sao bây giờ?
Có tiếng bước chân vang lên, A Man ngẩng đầu nhìn người đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thất gia, cuối cùng ngài cũng về rồi!”
Tĩnh Bảo gặp chuyện vui nên tinh thần phấn chấn, gương mặt tươi cười: “Sao còn chưa ngủ?”
A Man kêu gào trong lòng: Thất gia, ngài đang yêu đương đến ngốc luôn rồi sao, chủ tử còn chưa về, làm sao nô tỳ dám ngủ khò được?
“Nô tỳ đang đợi Thất gia mà!”
A Man đón lấy đèn lồng, liếc mắt ra hiệu với Nguyên Cát, hắn lập tức đi chuẩn bị nước trong phòng tắm.
Tĩnh Bảo vào phòng, A Man bước tới hầu hạ. Khi gỡ mũ quan xuống, tay nàng khựng lại, búi tóc này không phải do nàng chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904886/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.