Tô Bỉnh Văn nhìn Tĩnh Bảo, ánh mắt cụp xuống ẩn giấu thứ cảm xúc không cách nào kiềm nén được.
Không rõ đã qua bao lâu, lâu đến mức Tĩnh Bảo không nhịn được quay sang nhìn Cố Trường Bình: “Hắn bị sao vậy? Sao đứng yên không động đậy, cũng chẳng nói một lời?”
Cố Trường Bình cũng chẳng rõ Tô Bỉnh Văn bị làm sao, đành lặng lẽ bước lên một bước, chắn trước mặt Tĩnh Bảo.
Đột nhiên, Tô Bỉnh Văn nhét một cặp ngọc bội vào ngực áo Cố Trường Bình: “Giúp ta trông tiệm một lát, ta có chút việc phải ra ngoài.”
“Đi bao lâu? Khi nào quay về?”
Không ai trả lời, chỉ có tiếng bước chân “bịch bịch bịch” vang xa dần.
Cố Trường Bình và Tĩnh Bảo nhìn nhau.
Tĩnh Bảo gãi đầu: “Hắn bị gì vậy trời?”
Cố Trường Bình cũng thấy kỳ lạ, theo lý mà nói, Tô Bỉnh Văn xưa nay đâu phải người hành xử thiếu trật tự như vậy. Hắn đi đến đầu cầu thang, gọi vọng xuống dưới: “Tề Lâm?”
“Có!”
“Theo dõi xem Đại gia đi đâu.”
“Dạ!”
Cố Trường Bình quay người lại, thấy Tĩnh Bảo đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn dịu giọng: “Lúc hắn không có ở đây, ta dẫn nàng xem kỹ từng món bảo bối của hắn nhé.”
Tĩnh Bảo vừa định gật đầu trả lời, thì bụng bỗng “ùng ục” hai tiếng, nàng xấu hổ đến muốn tìm cái hố chui xuống.
“Đói rồi à?” Cố Trường Bình cười hỏi.
Chứ còn gì nữa?
“Chàng đến sớm quá, ta dậy trễ, chưa kịp ăn sáng!” Giọng điệu của Tĩnh Bảo chẳng khác gì muốn nói: Tất cả là lỗi tại hắn!
“Thật ra ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904888/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.