Cố Trường Bình bước vào cửa, ngoảnh đầu lại quát với Tô Bỉnh Văn: “Ngây ra đó làm gì? Mấy món đồ chơi quý giá ngươi cất kỹ, đem hết ra đây cho ta!”
Tô Bỉnh Văn vốn là người điềm đạm thong dong, cũng bị câu này làm cho nổi giận.
Hắn cố nhịn suốt dọc đường không phát tác, dẫn người lên lầu hai, tự tay pha trà, sau đó mới gật đầu với Tĩnh Bảo nói: “Thất gia, ta có vài lời muốn nói riêng với Tử Hoài. Ngươi uống trà trước đi.”
“Có lời gì không cần tránh A Bảo, cứ nói thẳng không sao!”
“Ngươi...”
Tô Bỉnh Văn dù có tu dưỡng tốt đến mấy cũng không khỏi biến sắc. Tĩnh Bảo không hiểu chuyện gì, vội vàng đứng lên hoà giải: “Hay là... ta xuống dưới...”
“A Bảo, ngồi xuống!”
Cố Trường Bình cắt ngang lời nàng, quay sang nói với Tô Bỉnh Văn: “Như ngươi thấy đấy, ta và hắn tình ý tương thông. Hôm nay đến đây, một là muốn chọn một món đồ thật tốt tặng hắn, hai là muốn đưa hắn đến cho ngươi gặp mặt.”
Khi nói những lời này, vẻ mặt Cố Trường Bình nhẹ nhàng thư thái, môi nở nụ cười, trông dịu dàng và phóng khoáng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ít lời trầm lặng trước đây.
“Bỉnh Văn, ngươi là huynh trưởng của ta. Chuyện này ta không muốn giấu giếm bất kỳ ai, càng không thể giấu ngươi.”
Vài câu ngắn ngủi, như thể ném hòn đá lớn vào mặt hồ phẳng lặng.
Tô Bỉnh Văn không rõ là không thể chấp nhận, hay không biết nói gì, chỉ đờ người, cố nhếch môi cười với Tĩnh Bảo: “Thất gia, ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904887/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.