Tĩnh Bảo lật cuốn sách về phía sau, không ngờ lại chẳng thấy gì, chỉ có một hàng dài tên người chi chít dày đặc.
Nàng nhìn từng cái tên một, có cái hoàn toàn chưa từng nghe qua, có cái thì đã từng nghe, những chuyện tham ô, bị tịch thu gia sản của họ đều từng được các tiên sinh kể chuyện dệt thành những câu chuyện li kỳ.
Tĩnh Bảo hoang mang khép sách lại, chẳng ngờ mặt sau cuốn sách lại viết ba chữ to...
“Danh sách nghịch thần!”
“Bốp...”
Tay run lên, quyển sách rơi xuống đất, ngọn nến cũng giật mình nhảy mấy cái.
Tĩnh Bảo hít sâu hai hơi, trong lòng như có thứ gì dâng lên, nàng vội vàng nhặt sách lên, bắt đầu đếm tên người trong “Danh sách nghịch thần” ấy.
Không đếm xuể.
Mấy ngàn?
Hay là mấy vạn?
Nàng ngã ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, khuôn mặt phức tạp mờ tối.
Người nên giết thì đã giết, người không nên giết cũng giết, kẻ chết oan, người bị liên lụy, người mang nỗi oan ức, kẻ ôm hận xuống suối vàng...
Ngôi vị kia rõ ràng là được xây đắp bằng xương máu của muôn người mà có!
Khoảnh khắc ấy, nàng dường như hiểu vì sao Cố Trường Bình lại quyết tâm tạo phản đến thế...
Hoàng quyền ở trên cao, thao túng mọi điều trong thiên hạ, mạng người như con kiến, sống chết chẳng thể tự mình quyết định.
Tại sao lại không thể tự quyết định?
Tại! Sao! Lại! Không?
Rất lâu sau.
Tĩnh Bảo đè nén tâm trạng đang cuộn trào, giẫm lên ghế đặt sách trở về chỗ cũ, rồi đóng chặt cửa sổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904896/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.