A Nghiễn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Thất gia, lặng người hồi lâu.
Sau một lúc lâu, hắn lại quỳ sụp xuống, nghiêm túc bật ra một chữ: “Được!”
Thực ra, nàng hoàn toàn không cần để hắn chọn lựa. Chỉ cần một ánh mắt nhẹ nhàng của nàng, hắn chắc chắn sẽ vì nàng mà vào nước sôi lửa bỏng.
Bởi vì đó là ý nghĩa sống duy nhất của hắn.
Tĩnh Bảo mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Việc nàng sắp làm vô cùng nguy hiểm. Kẻ thắng sẽ lên làm vương hầu, kẻ thua chỉ còn là vong hồn. Nàng không thể để xảy ra chút sơ suất nào.
“Tối nay thu xếp một chút, ngày mai xuất phát đi về phía Nam.”
Tĩnh Bảo ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, nhưng A Nghiễn nào dám, chỉ đứng cúi đầu cung kính: “Đi Nam làm gì ạ?”
“Có hai việc. Việc thứ nhất, mua thêm ruộng đất, nhà cửa quanh khu mộ tổ Tĩnh gia, để dùng cho việc tế lễ sau này. Nếu chẳng may có chuyện, những sản nghiệp này không bị sung công, cũng còn để lại đường lui cho Tĩnh gia.”
Tim A Nghiễn chợt thắt lại.
“Dù ta và tiên sinh không trực tiếp có quan hệ, thì sớm muộn cũng bị liên lụy. Dù không tham gia vào việc của hắn, cũng không tránh khỏi bị vạ lây.”
A Nghiễn bỗng thấy lạnh sống lưng: “Gia định chuẩn bị trước để đề phòng bất trắc?”
“Đúng!”
Chuẩn bị trước, mới có thể dốc hết sức một lần.
Tĩnh Bảo khẽ hắng giọng: “Việc thứ hai, ta muốn âm thầm mua ruộng tích lương, trữ thóc thay tiên sinh. Sớm muộn gì hoàng đế và Hạo vương cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904897/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.