Chợ buổi chiều vô cùng rộn ràng.
Quán ăn, nhà trọ, tửu lâu, trà phường... san sát bên nhau. Trước cửa mỗi nhà đều bày lá bồ, ngải cứu, phồn lộ, hoa đào... Đến trong không khí cũng thoảng mùi nồng nặc của ngải cứu.
Khi Tĩnh Bảo đến nơi, Cố Trường Bình đã đứng sẵn dưới cổng chợ.
Hắn mặc một bộ trường sam màu lam nhạt, đầu đội khăn đen, mặc đồ theo kiểu thư sinh. Phía sau hắn là Tiền Tam Nhất.
Ánh mắt Tiền Tam Nhất đảo qua lại giữa hai người, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ lam, hừ một tiếng: Bọn họ hẹn nhau trước sao? Có phải cố ý khiến gia thấy mình là người thừa không?
...Ơ?
Tĩnh Thất còn dẫn theo một người nữa.
Cũng chu đáo thật, sợ mình lẻ loi nên cố tình đưa Lục công tử đến làm bạn chứ gì. Nhìn Lục công tử kia cũng là một người có tiền đấy!
“Lục công tử!” Tiền Tam Nhất bước lại, cười toe toét: “Ngươi cũng đến à, đi, chúng ta cùng dạo chợ đi!”
Ai mà đi với ngươi!
Khóe môi Lục Hoài Kỳ nhếch nhẹ, tiến lên, quay sang Cố Trường Bình, trưng ra khuôn mặt niềm nở: “Tiên sinh, mời!”
Cố Trường Bình cười nhạt: “Thật ngại quá, Lục công tử, ta có vài việc cần bàn với A Bảo.”
“Việc gì vậy?”
“Không thể nói với người ngoài.”
Lục Hoài Kỳ: “...”
Cố Trường Bình nói xong, vỗ vai Tiền Tam Nhất: “Thay vi sư tiếp chuyện với Lục công tử.”
Tiền Tam Nhất: “...”
“A Bảo, đi thôi.”
Cố Trường Bình mặc cho ánh nhìn như hổ rình mồi của Lục Hoài Kỳ, nhẹ nhàng khoác tay lên vai Tĩnh Bảo, hai người sóng vai rời đi.
Lục Hoài Kỳ sững sờ đứng tại chỗ: “...”
Phía sau hắn, A Man nhìn bóng lưng với ánh mắt tràn đầy đồng cảm: Biểu thiếu gia, ta đã nói là ngươi đừng mơ mộng viển vông mà!
Phía trước, Tĩnh Bảo đang nhỏ giọng giải thích với Cố Trường Bình vì sao Lục Hoài Kỳ lại bám theo.
Cố Trường Bình kiên nhẫn lắng nghe, sau đó thu tay từ vai nàng, lại chìa tay ra trước mặt nàng.
“Sao thế?” Tĩnh Bảo ngơ ngác.
Cố Trường Bình nâng mí mắt, không nói gì, như thể đang bày tỏ một sự... khó chịu thầm lặng.
Tĩnh Bảo lúc này mới kịp hiểu ra, vội vàng lấy áo ra một chiếc túi bùa: “Nè!”
Cố Trường Bình nhận lấy, chăm chú quan sát.
Túi bùa được dệt từ tơ màu đỏ trắng, buộc lại bằng dây ngũ sắc thắt thành hình hoa, bên trong chứa bột hùng hoàng. Nếu không nhìn kỹ từng đường kim mũi chỉ, thì món đồ này thật sự rất tinh xảo và đáng yêu.
Mặt sau túi có viết hai chữ: “Triều Mộ.” (Sớm Tối)
Sớm tối là tương tư.
Cố Trường Bình dùng túi bùa gõ nhẹ vào trán Tĩnh Bảo, dịu giọng nói: “Chuyện dẫn Lục công tử đến coi như xí xóa.”
Tĩnh Bảo ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ: Sao không hỏi xem ta đã tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm tư làm cái túi bùa này, còn hai chữ “sớm tối” kia... có ý nghĩa gì chứ?
Lúc này Cố Trường Bình đã lấy ngọc bội ra, buộc túi bùa vào đó rồi đeo vào cổ tay, quấn thêm hai vòng.
Tĩnh Bảo nhìn xong loạt hành động ấy, mới nhận ra: không biết từ khi nào, dây đeo ngọc bội của hắn đã bị đổi thành dây đeo tay.
Vì thân phận của nàng, nên nàng phải giấu kín mọi điều về hai người;
Nhưng hắn lại dùng cách kín đáo ấy để âm thầm thể hiện tình ý, sự thân mật, nỗi nhớ thương trong những chốn không người, nơi chẳng ai hay biết.
Tim Tĩnh Bảo mềm nhũn thành một vũng nước.
Hai chữ “sớm tối” là tương tư.
Nhưng rõ ràng người đang ở ngay trước mắt, mà nỗi tương tư lại chẳng giảm đi chút nào, sao lại càng thêm da diết thế này?
Vì là Tết Đoan Ngọ, nên hai bên đường đầy những người bán hàng rong.
Có người bán đồ chơi nhỏ, có người bán bánh ú, có người bán mứt hoa quả...
Cố Trường Bình để ý đến ánh mắt của Tĩnh Bảo. Thấy nàng nhìn lâu chỗ nào một chút, hắn lập tức đưa hai văn tiền cho chủ tiệm để nàng tùy ý chọn lựa.
Chẳng bao lâu, tay Tĩnh Bảo đã xách theo mấy túi giấy.
“Tiên sinh?”
Tiền Tam Nhất đứng phía sau thèm thuồng, kéo áo Cố Trường Bình: “Ta cũng muốn mua vài gói mứt ấy...”
“Cho hắn hai gói.” Cố Trường Bình nói với chủ quầy.
Nghe vậy, Tiền Tam Nhất mừng rỡ: “Ta lấy hai gói này!”
Chủ quầy vừa gói mứt lại đưa cho Tiền Tam Nhất, thì Cố Trường Bình đã xoay người rời đi.
Chưa trả tiền mà?
Tiền Tam Nhất vội kéo tay hắn: “Tiên sinh, tính tiền đi chứ!”
“Tại sao ta phải trả tiền cho ngươi?” Cố Trường Bình quay sang chủ quầy, lắc đầu: “Ông đừng hiểu lầm, ta không thân với hắn, không tin ông cứ hỏi hắn!”
Tĩnh Bảo liếc sắc mặt của Cố Trường Bình, nghiêm túc gật đầu: “Quả thật là không thân. Tiên sinh, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác dạo một vòng!”
Lúc bảo ta trông Lục công tử thì sao không nói là không thân?
Tiền Tam Nhất tức đến nỗi không dám nói gì, chỉ biết quay sang Lục Hoài Kỳ người đang xem trò vui mà bĩu môi, ngay sau đó suýt nữa thì òa khóc.
Lục Hoài Kỳ móc ra hai văn tiền bỏ vào tay chủ quầy: “Thì ra tiên sinh nhà ngươi lại keo kiệt thế này à!”
“Đây là trả đũa lộ liễu đấy!” Tiền Tam Nhất nhét một miếng mứt vào miệng.
Lục Hoài Kỳ: “Tại sao?”
“Vì hôm nay vốn dĩ ta hẹn với Cao mỹ nhân, tên kia lại bận việc ở nha môn, không còn cách nào ta mới phải mặt dày bám theo Tĩnh Thất.”
“Vì sao lại phải theo nàng ấy?”
“Thì cũng phải có người trả tiền cho ta chứ?”
Lục Hoài Kỳ: “...”
...
Đi mỏi chân, mấy người tìm một quán trà bên đường nghỉ ngơi, gọi sáu chén trà và vài đĩa điểm tâm.
Trà được bưng lên, là trà mát.
Cố Trường Bình gọi ông cụ bán trà: “Phiền ông cho thêm một chén trà nóng.”
Tiền Tam Nhất dùng khăn lau mồ hôi: “Tiên sinh, trời nóng thế này mà còn uống trà nóng à?”
Đúng lúc đó, trà nóng được mang lên, Cố Trường Bình đặt chén trước mặt Tĩnh Bảo: “Cho hắn uống.”
Tĩnh Bảo ngạc nhiên: “Sao ta lại phải uống trà nóng?”
“Đúng vậy, sao hắn phải uống trà nóng?” Tiền Tam Nhất cũng thắc mắc.
Cố Trường Bình dùng đôi mắt đen sâu thẳm liếc Tĩnh Bảo một cái, rồi hơi nhướn mày: nàng thấy sao?
Tĩnh Bảo vội cúi đầu, bưng chén trà nóng lên nhấp một ngụm.
Tháng trước khi đến kỳ, bụng nàng hơi đau âm ỉ, hắn biết được lập tức cấm nàng uống đồ lạnh. Việc này đến nàng còn quên, vậy mà hắn vẫn nhớ.
Tiền Tam Nhất người chẳng ai thèm để ý nhìn Cố Trường Bình rồi lại nhìn Tĩnh Thất, trong lòng không khỏi cảm thán: Ngay cả uống nóng hay lạnh cũng bị quản, yêu đương với bậc trưởng bối đúng là chẳng có tự do gì!
Bên cạnh, Lục Hoài Kỳ chống cằm, ngẩn người suy nghĩ.
Người đàn ông này tuy keo kiệt, nhưng lại tinh tế tỉ mỉ. Không giống mình cứ hời hợt đại khái, cũng chẳng trách Tĩnh Thất lại thích hắn.
Trong góc, Tề Lâm và A Man vừa uống trà vừa nhìn cảnh tượng trước mắt...
Một người nghĩ: gia nhà ta thì mạnh miệng mấy chuyện vặt, sao lúc trên giường lại chẳng mạnh mẽ tí nào?
Người kia nghĩ: Biểu thiếu gia lần này nên hết hy vọng rồi, nhìn đi, Tĩnh gia ở trước mặt hắn chẳng dám tỏ vẻ!
Khi mọi người đang mải theo đuổi suy nghĩ của mình, thì bỗng một tràng bước chân vang lên, bốn người mặc Cẩm Y Vệ đi tới.
Người dẫn đầu không ngờ lại là Thịnh Nhị.
Thịnh Nhị vừa nhìn thấy những người ngồi trong quán thì lập tức hơi sững lại, rồi không biểu cảm gì mà ra hiệu cho thuộc hạ ngồi xuống bàn bên cạnh.
Vừa ngồi xuống, cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình.
Thịnh Nhị quay đầu, bèn bắt gặp ánh mắt của Tiền Tam Nhất đang đối diện với mình giữa không trung.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.