“Vì sao?”
“Vì phải bàn chuyện hôn sự cho ta.”
Tĩnh Bảo sững ra một thoáng, rồi bật cười: “Vậy ta có nên nói là chúc mừng không?”
Câu ấy vừa buông ra, sắc mặt vốn đang tươi cười của Lục Hoài Kỳ lập tức sa sầm: “Có gì mà chúc mừng?”
“Vậy ta nên nói là chia buồn à?”
“Ngươi...” Lục Hoài Kỳ nghẹn lời.
“Cái túi bùa đó là ta tự tay may đó, hai chữ ‘thuận toại’ trên đó cũng là do ta tự tay viết.”
Tĩnh Bảo dùng khuỷu tay chạm vào hắn: “Biểu ca, ta không khách sáo với ngươi, ngươi cũng đừng vì chuyện của cữu cữu, cữu mẫu mà bực dọc nữa. Nếu cô nương kia gia thế tốt, dung mạo tốt, tính nết tốt, thì hai chữ ‘chúc mừng’ ấy, cũng thật đáng giá.”
Lục Hoài Kỳ vội lấy túi bùa ra, nhìn thật kỹ một hồi, mới nghiến răng: “Đáng giá hay không, sau này ngươi giúp ta xem thử.”
“Chắc chắn rồi. Với đôi mắt tinh tường của ta, cô nương mà ta chọn chắc chắn là người tốt nhất thiên hạ!”
“Ngươi được lắm!!”
Lục Hoài Kỳ lườm nàng một cái, bỗng đi nhanh hơn, ánh mắt cũng tối lại.
Còn đâu người tốt nhất thiên hạ nữa chứ... Người tốt nhất đang ở ngay trước mặt ta rồi.
Trên sân khấu tiếng hát rộn ràng, đang diễn vở Kim Ngọc Nô, tiểu sinh hóa trang cực kỳ tuấn tú.
Tĩnh Bảo không có tâm trạng xem. Hôm nay Hầu phủ đón nhiều khách, nàng theo sát bên Hầu gia, lần lượt chào hỏi từng người.
Cháu ngoại có bản lĩnh, Hầu gia tất nhiên phải nhân dịp đông người mà đem ra khoe khoang.
Đám quý nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904898/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.