Tề Lâm lúc này cũng đang sốt ruột, vừa nghe Thất gia nói vậy, bèn vội vàng chạy ra khỏi mái hiên.
Đúng lúc đó, một trận gió lớn thổi ào qua, chỉ nghe “lách tách” mấy tiếng, trời bỗng đổ mưa đá to bằng ngón tay cái.
Ngay sau đó, mưa đá kèm gió lớn và mưa rào ào ạt đổ xuống.
“Thất gia, mau tìm chỗ trú mưa đi!” A Man ôm đầu hét lớn.
Trú mưa? Thế chẳng phải là sẽ lỡ mất dịp gặp tiên sinh sao?
Tĩnh Bảo sững người một chút, rồi hét lên: “Ngươi mặc kệ ta, ta đợi thêm một lát, biết đâu chừng hắn sắp đến rồi!”
A Man lo đến giậm chân. Chủ tử còn chưa đi, sao mình có thể bỏ chạy trước được? Huống chi hôm nay gia mặc đồ mỏng manh, nếu bị mưa ướt mà người khác nhìn ra điều gì không ổn thì biết làm sao?
“Thất gia, ta ở lại đợi với ngài!”
“Được!”
Lời vừa dứt, một bóng người lao tới nắm lấy tay Tĩnh Bảo kéo đi.
Tĩnh Bảo định thần nhìn lại, đúng là Cố Trường Bình, bèn vội hỏi: “Biểu ca ta đâu?”
“Hắn có việc nên về trước rồi!”
“Chờ chút, A Man còn ở...”
“Mặc kệ đi, có Tề Lâm lo rồi!”
Cố Trường Bình ôm ngang Tĩnh Bảo vào dưới nách, Tĩnh Bảo bị mưa đá đánh vào mặt không mở nổi mắt, chỉ đành để mặc hắn kéo đi.
Lúc này trên phố đã trở nên hỗn loạn, ai nấy đều ôm đầu chạy trối chết tìm nơi trú mưa.
Cố Trường Bình cúi xuống liếc nhìn người trong lòng, áo quần đã bị mưa làm ướt sũng, lộ ra từng đường cong mềm mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904901/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.