🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Trong đầu Cố Trường Bình như có một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt cả mặt, vành tai, đến lòng bàn tay cũng nóng rát.

Hắn nhìn nàng chằm chằm một lúc, yết hầu khẽ chuyển động, thấp giọng nói: “Đều có cả.”

Lúc tình ý mê loạn thì lý trí cũng chỉ là thứ để trưng bày. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên bên cổ Tĩnh Bảo.

Tim đập dồn dập, hơi thở Tĩnh Bảo cũng run rẩy.

Nàng nghĩ: Tết Đoan Ngọ năm nay thật đúng là... quá k*ch th*ch rồi!

...

Gió mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Nửa canh giờ sau, mây tan mưa tạnh, mặt trời lại từ từ chiếu xuống.

Quần áo không thể khô ngay, mà tiếp tục trốn dưới mái hiên sẽ dễ gây nghi ngờ, Cố Trường Bình lập tức cởi áo ướt, khoác lên người Tĩnh Bảo.

“Ta đi mua cho nàng một bộ áo quần.”

Nói xong lại cảm thấy không ổn, hắn mà rời đi, để nàng đứng đó khoác mỗi cái áo ướt thì càng khiến hắn không yên tâm hơn.

Tĩnh Bảo thấy hắn khó xử, biết hắn lo lắng cho mình, bèn chỉ tay về cánh cổng phía sau: “Hay là... thử gõ cửa xem sao?”

Cũng là một cách.

Cố Trường Bình gõ cửa, người mở cửa là một bà lão. Thấy hai thư sinh ướt nhẹp đứng ngoài, bà lập tức vội vã mời vào.

Cố Trường Bình móc bạc ra, hỏi bà có còn bộ áo quần sạch nào không.

Bà nhận bạc, liếc nhìn vóc dáng hai người rồi bảo: “Nếu không chê thì mặc đồ của con trai ta vậy.”

“Không chê đâu, không chê đâu!”

Tĩnh Bảo vừa dứt lời thì hắt hơi một cái rõ to. Cố Trường Bình lập tức giục bà nhanh một chút, lại nắm tay Tĩnh Bảo trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng x** n*n.

“Ta đâu có yếu vậy!” Tĩnh Bảo vừa rút tay ra khỏi tay hắn, bèn “hắt xì, hắt xì” thêm hai tiếng nữa.

Cố Trường Bình vừa tức vừa buồn cười: “Nàng không yếu thì ta yếu vậy.”

Tĩnh Bảo vừa nghe lời này, lại nhớ đến thân thể rắn chắc lúc hai người dầm mưa kia, mặt lập tức đỏ bừng.

Bà lão mang quần áo đến, chỉ tay về căn phòng phía sau, ra hiệu cho họ vào đó thay.

Là một căn phòng chứa củi, ánh sáng khá mờ.

Vừa vào phòng, Tĩnh Bảo còn chưa mở miệng, Cố Trường Bình đã xoay người lại, nói: “Nàng thay trước đi!”

Tĩnh Bảo ngẩn ra, chưa kịp cử động.

“Sợ ta nhìn lén à?” Cố Trường Bình biết nàng đang nghĩ gì, bật cười: “A Bảo, nếu ta muốn nhìn, chắc chắn sẽ đường đường chính chính mà nhìn.”

“Im miệng! Không được nói linh tinh!”

Người nào đó bị nói trúng tim đen, giận đến mức xấu hổ, ôm quần áo trốn sau đống củi.

“A Bảo...” Hắn gọi nàng: “Lục thiếu gia bảo ta gửi lời nhắn đến cho nàng, hắn nói nàng còn nợ hắn, nhớ phải trả. Nàng nợ hắn cái gì thế?”

Động tác cởi áo quần của Tĩnh Bảo khựng lại, thành thật trả lời: “Cửu mẫu chọn cho hắn một cô nương, hắn không thích, nhờ ta tìm cách từ chối.”

“Vậy tính ra, ta cũng nợ hắn rồi!”

“Chàng nợ gì hắn?”

“Một người vợ!” Cố Trường Bình cười cười: “Nàng nói với hắn, chỉ cần không phải kiểu như A Bảo nhà ta, người khác ta đều có thể làm mai giúp.”

Tĩnh Bảo không hiểu.

“Người như A Bảo nhà ta, cả Đại Tần chỉ có một, và đã là của ta rồi!”

Ai là của chàng chứ!

Mặt dày thật!

Tĩnh Bảo len lén giơ nắm tay, làm bộ đấm hắn một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Cố Trường Bình, ta là của chàng.

Nhưng…

Chàng cũng là của ta.

...

Hai người thay áo quần xong, vừa nhìn nhau thì cả hai đều bật cười.

Trang phục của dân thường là loại vải thô, ống tay ngắn, hoàn toàn khác xa dáng vẻ thường ngày của họ.

“Cố tiên sinh à, bộ đồ này của chàng, chậc chậc, khí chất nho nhã ngày xưa tiêu tán hết rồi.”

Tĩnh Bảo tinh nghịch chớp mắt: “Ta... có khi phải thay lòng đổi dạ mất.”

“Trong lòng rõ ràng thích chết đi được, mà miệng lại nói bậy bạ như thế, chán sống hửm?” Cố Trường Bình giả vờ nổi giận.

“Ừ!”

Tĩnh Bảo nghiêm túc gật đầu, buông một câu: “Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”

Rồi nhân lúc hắn không để ý, lập tức bỏ chạy.

Cố Trường Bình nhìn bóng nàng hoảng hốt bỏ chạy, nở nụ cười cưng chiều.

Tạ ơn bà lão xong, hai người men theo đường cũ trở về.

Vừa rẽ qua ngã hẻm, đã thấy mười mấy tên Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa phi nhanh qua phố, biến mất trong một con hẻm khác.

Ánh mắt Cố Trường Bình lập tức nheo lại, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì nghe một giọng nói vang lên từ mái hiên phía trước: “Tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi!”

Cố Dịch bước nhanh tới, ghé sát tai Cố Trường Bình nói vài câu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

“Có chuyện gì sao?” Tĩnh Bảo lo lắng hỏi.

“Ninh Vương chết rồi.”

“Cái gì?”

Cố Trường Bình nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng sợ hãi của Tĩnh Bảo, lại bổ sung: “Là tự thiêu chết.”

...

Ninh Vương Lý Quân Quyền vốn là người nhát gan, bằng không cũng chẳng bịa cớ vào chùa tu hành để tiện đường trốn về phong địa.

Về đến nơi, càng nghĩ càng thấy sợ, bèn dâng ba tấu chương xin tha tội, cam nguyện bị giáng làm dân thường, đồng thời giao ra một nửa binh quyền.

Tân đế bị hắn ta chơi một vố, sao dễ tha thứ, lập tức sai sứ giả đến bắt người.

Lý Quân Quyền nghe tin hoảng loạn, vội vã gọi mưu sĩ đến bàn bạc.

Bàn đi tính lại, chỉ có hai con đường: Một là ngoan ngoãn chịu trói, đợi hoàng thượng định tội; Hai là chạy sang chỗ Hạo Vương, khởi binh tạo phản.

Nhưng đường thứ nhất là đường cùng, hoàng thượng tất nhiên sẽ lấy ông ta làm gương, giết gà dọa khỉ.

Con đường thứ hai cũng là ngõ cụt, Hạo Vương Lý Quân Tiện đến ruột thịt còn chẳng giữ nổi, sao giữ được hắn ta?

Lý Quân Quyền trằn trọc mấy ngày, cuối cùng gọi vợ con lại, cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.

Cơm rượu xong, tất cả mọi người đều ngất tại chỗ.

Hắn ta sai người khóa chặt cổng cung, chất củi khắp nơi trong ngoài tường thành, sau cùng đích thân châm lửa, tự thiêu mà chết.

Trước khi châm lửa, hắn ta còn khí khái nói với thuộc hạ: “Ta là con của tiên đế, thà chết còn hơn chịu nhục.”

Ngọn lửa cháy suốt ba ngày ba đêm, biến phủ Ninh Vương thành bình địa. Quận chúa Trường An Lý Tân Huệ tuổi vừa trăng tròn, cũng bị thiêu chết trong biển lửa, hóa thành linh hồn oan khuất.

Đáng thương nhất là đứa trẻ mới sinh của trắc phi chỉ vừa tròn sáu tháng.

...

Trong thư phòng Cố phủ.

Tĩnh Bảo nghe xong toàn bộ sự việc, mắt không kìm được đỏ hoe.

Nàng từng gặp Lý Tân Huệ một lần ở Tầm Phương Các, cô nương ấy nhan sắc thanh tú, tính cách thẳng thắn, tuy có chút kiêu ngạo nhưng vẫn là một người tốt.

Ninh Vương nán lại thành Tứ Cửu vốn là để tìm ý trung nhân cho nàng, không ngờ lại khiến cả phủ Ninh Vương bị diệt sạch.

Cố Dịch nhìn Cố Trường Bình không nói lời nào, lại tiếp: “Hai canh giờ trước, tin tức đã truyền vào cung, Cẩm Y Vệ lập tức hành động.”

Ánh mắt Cố Trường Bình lóe lên: “Hành động gì?”

Cố Dịch lắc đầu: “Gia, giờ là thời điểm nhạy cảm, tiểu nhân không dám tra xét, chỉ mong tìm được gia để gia định đoạt.”

Thư phòng lập tức trở nên im ắng.

Sắc mặt Cố Trường Bình dần trầm xuống, chỉ còn lại nỗi lo lắng không tên.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Cả ba người cùng giật mình, Cố Dịch vội ra mở cửa, thấy người đến là Thẩm Trường Canh, mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao Thẩm tiên sinh lại đến đây?”

“Gia nhà các ngươi đâu?”

“Trong thư phòng ạ!”

Thẩm Trường Canh lập tức quát khẽ một tiếng: “Cố Dịch, ngươi canh chừng ngoài này, ta có chuyện hệ trọng!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.