Chưa đến một canh giờ, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày biện trong tiểu sảnh.
“Hai người cứ ngồi xuống trước, ta đi mời một người.”
Cố Trường Bình nói xong thì rời đi, Tĩnh Bảo liếc mắt nhìn thấy sắc mặt Thẩm Trường Canh hơi thay đổi, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Tiên sinh mời ai vậy?”
Thẩm Trường Canh nhìn nàng, hờ hững trả lời: “Đừng vội, lát nữa ngươi sẽ biết.”
Người được mời là một người phụ nữ trung niên mặc áo vải thô màu xám nhạt, sắc mặt trắng trẻo, tay lần chuỗi Phật châu. Tĩnh Bảo vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng bà ta chỉ phẩy tay ra hiệu nàng cứ ngồi.
Cố Trường Bình đỡ bà ngồi vào vị trí chủ tọa, rồi ấn Tĩnh Bảo ngồi xuống một bên của bàn vuông bốn mặt, còn hắn thì ngồi ở vị trí cuối cùng.
Thẩm Trường Canh lạnh lùng nhìn cảnh đó, thầm nghĩ: bốn mặt đông tây nam bắc, lần đầu tiên bàn vuông này có người ngồi đầy đủ cả bốn phía, thế là cái Tết này coi như đủ lễ rồi. Chỉ tiếc, nếu người mang họ Tĩnh kia đổi thành nữ nhân thì tốt biết bao.
Cát thị cầm đũa lên, mời mọc: “Đừng khách sáo, ăn thôi.”
Tĩnh Bảo tâm trạng rối bời, liếc nhìn Cố Trường Bình.
Nàng ra vào Cố phủ không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa từng nghe nói trong phủ còn có một vị lão phu nhân. Huống hồ nhìn dáng vẻ này, dường như bà rất thân với Cố Trường Bình và Thẩm Trường Canh.
Nào ngờ, Cố Trường Bình hoàn toàn không có ý định giới thiệu Tĩnh Bảo với người phụ nữ ấy.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904904/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.