Thẩm Trường Canh bước vào cửa, thấy Tĩnh Bảo cũng có mặt, không khỏi ngẩn người.
Cố Trường Bình đã đưa Tĩnh Bảo vào thư phòng, thì cũng không định giấu nàng, bèn nói: “Trường Canh, ngươi cứ nói thẳng đi!”
Thẩm Trường Canh lau mồ hôi trên trán, trả lời: “Vừa nãy ta đang ở trong phủ đón lễ, có người gõ cửa. Sau khi vào lập tức quỳ rạp trước mặt ta, cầu xin ta cứu mạng.”
Cố Trường Bình nhíu mày kiếm: “Người nào?”
Thẩm Trường Canh trả lời: “Là thị nữ thân cận của Lý nương nương trong trang viên nước nóng.”
Tâm Tĩnh Bảo lập tức căng thẳng: “Lý nương nương xảy ra chuyện gì rồi?”
Thẩm Trường Canh nói: “Người đó vốn phụng mệnh Lý nương nương vào kinh mua đồ chuẩn bị cho lễ Đoan Ngọ. Từ xa trông thấy trang viên bị thị vệ bao vây dày đặc, lập tức cảm thấy không ổn, nên lanh trí quay về thành tìm ta.”
Sắc mặt Cố Trường Bình trầm như nước, nâng chén trà lên, cầm một lúc rồi lại đặt xuống: “Nếu ta đoán không lầm, là hoàng đế đã ra tay rồi.”
“Ý ngươi là hoàng đế hạ lệnh bao vây trang viên nước nóng?” Thẩm Trường Canh kinh hãi.
Cố Trường Bình nhìn sâu vào mắt Tĩnh Bảo, nhướn mày nói: “A Bảo đoán sai rồi.”
Trong số các phiên vương, thế lực lớn nhất là Hạo vương. Nếu liên tiếp thất bại khi ra tay với những phiên vương khác, thì chi bằng trực tiếp xuống tay với kẻ mạnh nhất.
Là cái gọi là: “Muốn bắt giặc, phải bắt vua trước.”
Xem ra cảnh tượng thê thảm ở phủ Ninh Vương đã k*ch th*ch tân đế, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904903/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.