Cố Trường Bình vừa rời đi, Tĩnh Bảo như biến thành người khác. Ngoài lúc lên nha môn, thời gian còn lại nàng đều đóng cửa không ra ngoài.
Lúc thì đọc sách, khi thì luyện chữ, hoặc tính toán việc buôn bán, hoặc bầu bạn với tam tỷ và Nhất Ninh, những ngày trôi qua bình lặng như nước.
Lục Hoài Kỳ cũng không ép nàng trả nợ, mà thẳng thắn thú nhận với cha mẹ rằng cô em họ phúc hậu, dịu dàng kia không hợp khẩu vị của hắn, sau khi bị mắng một trận té tát, hắn lập tức xin Công bộ một nhiệm vụ đi xa, tránh xa cho yên.
Cuối cùng, hắn còn nhân từ để lại một phong thư cho cha mẹ, nói rằng bây giờ hắn thích nữ nhân, chỉ cần gặp được người hợp ý, chắc chắn sẽ cưới.
Trước mặt con trai bảo bối, nguyên tắc hay giới hạn gì cũng đều như giấy vụn. Lưu thị đuổi người bên nhà mẹ đẻ đi rồi, lại vội vàng đi xem mặt cô gái khác.
Thời cuộc ảm đạm trong kinh thành chẳng mấy liên quan đến dân thường. Tiền Tam Nhất lo lắng mấy hôm cho Cố Trường Bình, nhưng thấy tình lang của hắn là Tĩnh Thất gia lại mang vẻ mặt dửng dưng như chẳng liên quan gì đến mình, y lập tức cảm thấy bản thân thật đúng là ăn no lo chuyện thiên hạ”.
Hôm ấy, y gạt được mấy lượng bạc từ tay Tĩnh Thất, bèn một mình đến Nhất Phẩm Đường.
Gần đây y phát triển được một kỹ năng kiếm tiền mới: xem tướng tay cho các cô nương trong Nhất Phẩm Đường. Một lần xem hai lượng bạc, tiện thể tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904908/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.