Từ trong hẻm bước ra, Thịnh Nhị gọi một chiếc kiệu nhỏ, quay về Thịnh phủ.
Ngôi nhà này là do Thịnh Vọng để lại, ba gian ba lối, tọa lạc ở khu đất đắc địa, tấc đất tấc vàng.
Vốn trong nhà có mấy chục người hầu, nàng cảm thấy quá đông, bèn lần lượt cho nghỉ hết, chỉ giữ lại hơn mười lão thái giám đã có tuổi.
Những người này theo hầu Thịnh Vọng nhiều năm, nếu bị đuổi đi thì cũng chỉ có đường chết, nàng dự định nuôi họ đến cuối đời.
Lão bộc chuẩn bị nước nóng, Thịnh Nhị tắm rửa xong, thấy trời còn sớm, bèn xuống hầm vác lên hai vò rượu.
Lúc Thịnh Vọng ra đi rất vội, chỉ mang theo ngân lượng, còn lại đều để lại, thử để lại nhiều nhất là rượu, chất đầy hai hầm bí mật, có cái do người ta biếu, cũng có cái thu gom từ khắp nơi.
Thật ra, người nhà họ Tôn đều thích rượu.
Thịnh Nhị cũng không ngoại lệ, tửu lượng của nàng rất cao, hiếm khi say, thậm chí người kia cũng không bằng nàng.
Nàng thích uống rượu trên nóc nhà, tay cầm vò rượu, trên đầu là vầng trăng, rượu làm người say, mà ánh trăng cũng khiến người ngây ngất.
Hôm nay không có trăng, uống rượu lại thấy có phần buồn tẻ, một vò uống cạn, có gì đó trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên.
Sau khi chết, nàng bị đưa đến Sào gia Bảo ở phủ Lạc Kinh. Bảo chủ Sào Thường Phát năm xưa từng nợ Thịnh Vọng một mạng.
Thịnh Vọng ném nàng đến đây, một là để lánh đời giữ mạng, hai là muốn giúp nàng tìm một lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904909/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.