Khốn kiếp, tên đó dám bôi thứ gì đó lên lưỡi kiếm!
Đồng tử Thịnh Nhị lập tức co rút lại, cơ thể nàng run lên; vừa lúc ấy, người áo đen cũng tung chân đá tới.
Cảm giác tê dại từ cánh tay lan nhanh đến bả vai, phản ứng của Thịnh Nhị chậm nửa nhịp, bụng dưới bị đá trúng chính diện, thân thể nàng lập tức lăn một vòng trên đất.
“Viện này cũng thanh nhã thật đấy!”
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Tiếng bước chân đến gần, ánh mắt người áo đen khẽ biến, lạnh lùng liếc Thịnh Nhị một cái, thân hình lập tức phóng vút lên, lao qua cửa sổ mà thoát đi.
Tiền Tam Nhất vừa bước vào viện, đột ngột thấy một bóng đen nhảy ra từ cửa sổ, loáng một cái đã biến mất tăm.
“Mẹ nó, ban ngày ban mặt mà gặp ma à?”
Hắn dụi mắt mấy lần, đến khi nhìn thấy cửa sổ bị đâm thủng một lỗ to, mới bừng tỉnh: “Không phải quỷ, là trộm!”
Tiền Tam Nhất lao thẳng vào phòng, vừa cúi đầu nhìn lập tức phá lên cười.
“Thù nhân” của hắn, Thịnh Nhị lúc này đang chống mông quỳ rạp dưới đất thở hổn hển.
“Ơ, chuyện gì thế này?” Tiền Tam Nhất khoanh tay ngồi xổm xuống, tỏ vẻ kinh ngạc: “Ta đã nói rồi, làm người đừng nên quá xấu xa, dễ chuốc họa vào thân. Nhìn xem, còn bị thương đổ máu nữa kìa!”
Cảm thấy lời đó chưa đủ cay nghiệt, hắn lại tiện mồm buông thêm một câu: “Có đau không đấy?”
Thịnh Nhị vừa th* d*c, vừa chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904914/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.