Thịnh Nhị không chịu nổi cảnh một người đàn ông giữa chốn đông người lại trợn trắng mắt, bèn quay đi chỗ khác: “Ở sảnh bên có chuẩn bị trà và điểm tâm, ba vị qua đó dùng chút gì đi.”
Khách đến thì chủ phải tiếp, Tĩnh Bảo nghĩ phủ họ đang bận rộn như vậy, bèn từ chối: “Không cần đâu!”
“Không cần gì chứ, khát khô cổ họng rồi đây này!”
Tiền Tam Nhất cười nói với Thịnh Nhị: “Vậy ta không khách sáo nữa nhé!”
Thịnh Nhị nhướng mày: “Cứ tự nhiên!”
Tiền Tam Nhất đã nói vậy, Tĩnh Bảo và Cao Triều đành phải đồng ý.
Ba người ngồi xuống ở sảnh bên, lão bộc mang trà và điểm tâm lên, rồi cung kính lui ra ngoài.
Lúc này, lại có thêm một hai vị khách đến, Thịnh Nhị vội ra ngoài nghênh đón.
Hắn vừa đi, Tiền Tam Nhất lập tức lau mồ hôi: “Hai người cứ ngồi đi, ta ra ngoài hóng gió một chút, cái thời tiết quái quỷ này, nóng quá!”
Lúc thì muốn uống trà, lúc thì lại kêu nóng muốn hóng gió, Tĩnh Bảo và Cao Triều nhìn nhau, ăn ý đến mức đồng loạt xem lời hắn nói như gió thoảng.
Tiền Tam Nhất lại vui vì họ không để ý, thản nhiên bước ra ngoài viện, ánh mắt sắc bén.
Từ cổng phủ đến sảnh bên, hắn chỉ thấy vài lão bộc bận rộn, không hề có người hầu trẻ tuổi nào.
Cùng là thuê với giá hai lượng bạc, dĩ nhiên người trẻ sẽ có giá trị hơn người già nhiều!
Chỗ này có điểm bất thường!
Tiền Tam Nhất đi một vòng quanh tiền viện, từ xa thấy Thịnh Nhị trở về, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904913/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.