Khoảnh khắc trông thấy Cố Trường Bình, mọi đau đớn khắc khoải trong lòng Tĩnh Bảo bỗng chốc tan biến như khói mây.
Gầy đi rồi!
Đen hơn trước!
Còn có chút phong sương!
Không hiểu vì sao, khóe mắt nàng ngân ngấn nước, ánh lệ dưới nắng càng thêm chói mắt, chói đến mức khiến người trên lưng ngựa lảo đảo, suýt không ngồi vững.
Vài ngày trước hắn còn nhắc đến đình Phong Ba trong bức thư đã bị thiêu rụi, hôm nay... Nàng đã đến rồi!
Tính khí xưa nay vốn điềm đạm của Cố Trường Bình giờ đây cũng bị cô nhóc này khuấy động đến vài phần gợn sóng.
Thế nhưng sóng gợn chỉ nổi lên trong lòng.
Trên mặt hắn vẫn giữ vẻ ôn hòa lãnh đạm, ánh mắt lướt qua nàng rồi nhẹ nhàng dời đi, như thể chưa từng trông thấy người này.
Xe ngựa chầm chậm lướt qua trước mặt Tĩnh Bảo, lát sau chìm trong bụi mù mà đi mất.
Tĩnh Bảo thu ánh nhìn lại, quay sang A Nghiễn phía sau nói: “Chúng ta cũng về thôi.”
“Dạ!”
“Về Hàn Lâm Viện!”
A Nghiễn hơi ngẩn ra: “Thưa Thất gia, hôm nay là ngày nghỉ.”
Tĩnh Bảo trầm ngâm một lát: “Dù sao thì tìm việc gì làm vẫn tốt hơn.”
Bằng không, trái tim nàng lại như bị ai vò xé.
Xe ngựa của Hạo vương đã tới dưới cổng thành, nhìn ra xung quanh, cả khu cổng thành dày đặc người trong giáp sắt, bên hông đều đeo đao kiếm.
Lý Quân Tiện xuống ngựa, Tuyên Bình Hầu gia tiến lên đón, hành lễ rồi nói: “Vương gia lao lực vì nước, bệ hạ sai thần tới đây nghênh tiếp.”
Lý Quân Tiện hờ hững đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904920/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.