“Đứng nãy giờ, đến chén trà cũng chưa uống được một ngụm, Tĩnh Thất, ngươi tiếp khách kiểu gì vậy?”
Giọng điệu của Cao Triều mang vẻ trêu chọc nhẹ nhàng, nhưng gương mặt lại chẳng hề có chút ý cười, khiến lòng Tĩnh Bảo giật thót: “Nói xong rồi uống trà, được không?” Giọng nàng nhỏ nhẹ dè dặt.
Cao Triều thật sự không đành lòng, chỉ đành nói: “Vừa rồi trong cung truyền tin ra, Cố Trường Bình được ban hôn rồi.”
Cảm giác như thời gian bị ai đó ấn dừng lại, mọi thứ trước mắt đột nhiên đứng yên.
Tĩnh Bảo đứng đó, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Cao Triều...
Sau lưng hắn là gian chính đường, cửa mở rộng, không biết cơn gió từ đâu thổi tới làm ngọn nến nhảy nhót liên hồi, giống như có điều gì đó đang dần tan thành tro bụi.
Là gì vậy?
Có lẽ là... trái tim nàng.
Tĩnh Bảo lúc này bất lực đến mức khiến mắt Cao Triều bỏng rát.
Hắn vốn tự phụ, mang một nửa dòng máu hoàng thất, cao ngạo tới mức ngông cuồng. Suốt cả đời ngoài phụ mẫu ra chỉ có duy nhất Cố Trường Bình là người khiến hắn từng cúi đầu, từng mềm lòng.
Nhưng giờ phút này, hắn lại bất chợt muốn bước đến ôm lấy cô nương này, nhẹ giọng an ủi vài câu, bởi hắn quá rõ tin tức này đối với một người có tình cảm với Cố Trường Bình mà nói, là cú sốc lớn đến nhường nào.
Ngay khoảnh khắc hắn nghe được, phản ứng đầu tiên trong đầu là: Mẹ kiếp, phải say một trận mới được! Vì bản thân, cũng vì Tĩnh Thất.
Không biết đã qua bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904921/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.