“Vâng ạ!”
Vị quan lễ bộ bước lên một bước, giọng cất vang, thao thao bất tuyệt, lời lẽ trau chuốt tầng tầng lớp lớp, nghi lễ lại càng rườm rà vô cùng.
Ba người đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi nhớ lại khoảnh khắc khi năm xưa được tiên sinh thu nhận.
Khi ấy, Thủ phụ Tào Minh Khang còn đang thế thịnh;
Khi ấy, sư phụ vẫn còn ở chức vị Tế tửu;
Khi ấy, bọn họ còn chưa hiểu sự đời, chỉ ngỡ rằng nhấc chân một cái là có thể giẫm lên cả đất trời của Tử Cấm thành, dang tay ra là có thể ôm trọn thiên hạ; ba người quyết tâm giành trọn ba vị trí đầu bảng khoa cử, để làm rạng danh tiên sinh.
Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn Cố Trường Bình đang cầm bút chu sa chấm vào trán hai sư đệ, trong lòng chua xót không thôi.
Khi đó, giữa nàng và hắn chỉ là quan hệ tiên sinh trò, thân thế nàng được giấu rất kín, trong lòng lại có một thứ tình cảm mơ hồ, chẳng rõ ràng, cũng chẳng thể nói ra.
“Lễ bái sư hoàn thành!”
Quan viên Lễ bộ ngừng lại một chút, mỉm cười nói: “Hai vị tiểu công tử, kế tiếp là ra mắt ba vị sư huynh, cũng mời ba vị sư huynh tặng lời dặn dò cho hai vị sư đệ.”
Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, bước đến trước mặt ba người, hành lễ rất chỉnh tề, cũng gọi “sư huynh” rất quy củ.
Với tư cách là Trạng nguyên, Tiền Tam Nhất lấy bút lông đã chuẩn bị từ trước ra, nhét cho mỗi đứa một cây.
Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2904930/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.