🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Lý Quân Tiện nhiều năm dẫn binh chinh chiến ở Bắc phủ, tuy có gương mặt tuấn tú nhưng lại toát lên vẻ từng trải nguy hiểm và sát khí u uất.

Vương Ẩn sợ đến mức “bịch” một tiếng quỳ xuống, cuống quýt kêu oan: “Hoàng thượng, nếu thần có tâm tư như thế, trời tru đất diệt, chết không toàn thây!”

Lý Tòng Hậu chống tay lên long ỷ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lý Quân Tiện: “Hoàng thúc quá lời rồi. Hắn là một văn thần, dù có lòng tạo phản cũng chẳng có bản lĩnh đó.”

Ý ngoài lời là: Kẻ có khả năng tạo phản là ngươi, người đang nắm trong tay mười vạn đại quân.

Sắc mặt Lý Quân Tiện không vui, mỉm lạnh lẽo cười: “Hoàng thượng nói vậy, thần chỉ có con đường chết.

“Ấy, hoàng thúc chớ nghĩ nhiều, trẫm nói là hắn cơ mà!”

Lý Tòng Hậu chỉ tay về phía Vương Ẩn, cười nói: “Hoàng thúc ngồi đi. Trẫm thấy sắc mặt thúc không tốt, lát nữa để Thái y đến chẩn mạch. Hoàng thúc là trụ cột quốc gia, sức khỏe là quan trọng nhất.

Hoàng đế ung dung trò chuyện, khéo léo lảng sang chuyện khác, không nhắc đến việc tước phiên nữa.

Văn võ bá quan đều hiểu rõ trong lòng: khi Hạo vương chưa vào kinh, là Hoàng đế sốt ruột, còn Hạo vương cứ đánh võ đài. Nay Hạo vương đã vào kinh, sống chết đều nằm trong tay Hoàng đế, đổi lại đến lượt Hạo vương nóng ruột, còn Hoàng đế thì lại tung chiêu trì hoãn.

Cuộc đấu giữa hai chú cháu, người tiến ta lui, hư hư thực thực toàn là cao chiêu!

Một buổi triều sớm đáng lẽ phải căng như dây đàn, cuối cùng lại tan trong bầu không khí thân tình giữa chú hiền cháu hiếu.

Mấy ngày sau, trong triều không ai nhắc đến chuyện tước phiên nữa. Đúng lúc này, Tô Quý phi trong cung bị nghén, ăn gì nôn nấy.

Thái y viện kê mấy đơn thuốc liên tiếp mà vẫn không thuyên giảm, khiến Hoàng đế Lý Tòng Hậu nổi giận mắng cả thái y viện là một đám lang băm, đích thân đến Thuỷ Tịch điện chăm sóc Tô quý phi.

Hoàng đế dường như đã quên mất lưỡi dao mang tên “tước phiên” vẫn đang treo lơ lửng trên đầu các phiên vương.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, chớp mắt đã đến ngày thứ chín kể từ khi Hạo vương vào kinh.

Tối hôm đó, Lý Quân Tiện lại nhận được mật tín từ Cố Trường Bình, lần này chỉ có bốn chữ: Dâng sớ rời kinh.

Sáng hôm sau, Hạo vương dâng tấu lên Hoàng đế, nói Bắc phủ không có chủ soái, lòng quân bất ổn, hắn muốn sớm hồi phủ để ổn định quân tâm.

Tấu chương được trình lên tay Lý Tòng Hậu ngay trong buổi triều sáng.

Quả bóng bị đá sang phía Hoàng đế, khiến hắn lâm vào thế khó.

Không phê thì không hợp lý. Bắc phủ thực sự không thể thiếu chủ soái, chưa kể Hoàng đế còn giữ hai đứa con trai trưởng của người ta lại trong kinh.

Mà nếu phê thì lại thấy không cam lòng. Vất vả lắm mới đưa hắn vào kinh thành, giờ lại để hắn rời đi mà không sứt mẻ gì? Chuyện tước phiên còn chưa có kết quả cơ mà!

Huống chi thả hổ về rừng, sau này ắt thành đại họa.

Lý Tòng Hậu cầm tấu chương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng để lại một câu: “Mới chỉ mười ngày, hoàng thúc đã vội vã muốn rời đi. Tình thân hoàng tộc thật khó có dịp gặp gỡ, mong hoàng thúc an tâm ở lại thêm vài hôm.

Một câu nói nhẹ nhàng lại đẩy quả bóng trở lại chân Lý Quân Tiện.

Lý Quân Tiện thừa hiểu e rằng trong chốc lát, hắn vẫn chưa thể đi được.

Sóng gió ngoài cung chẳng hề ảnh hưởng đến cái viện hẻo lánh trong Hàn Lâm Viện.

Ngay cả Tiền Tam Nhất cũng phải thầm cảm thán: cho dù hoàng cung có cháy, nơi quỷ quái này vẫn cứ yên bình như thể thời gian ngừng trôi.

Và còn cả người trước mắt nữa.

Hôm đó say đến như vậy, vừa rên vừa khóc, vậy mà mấy ngày nay lại ung dung nhàn nhã, nét mặt thản nhiên như mây gió.

Không hợp lý chút nào, thất tình chẳng phải thường là sống dở chết dở sao?

Trong mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tiền Tam Nhất muốn hỏi, lại không dám, sợ gợi lại chuyện đau lòng của Thất gia. Nhưng không hỏi thì trong lòng lại thấy bứt rứt khó chịu.

Đang vò đầu bứt tai, thì Cao Phủ Trấn trong bộ quan phục đầy uy phong xuất hiện ở cái viện ai cũng lười bén mảng đến này.

Hắn ghé người vào cửa sổ, thò nửa thân ra ngoài, nói: “Ngày mai là ngày đích tử của Hạo vương bái sư nhập môn, các ngươi có đi không?”

“Đi làm gì?” Tiền Tam Nhất liếc nhìn Tĩnh Bảo, thầm nhủ: Tình cũ gặp lại chẳng phải rất ngại ngùng sao?

“Ngươi là đầu heo à?” Cao Triều suýt không kiềm được cơn giận.

“Tiên sinh đã sớm nói rõ, ngoài năm người bọn ta ra thì không nhận thêm học trò nào nữa. Giờ hai người này là do Hoàng đế đích thân đưa đến, lại còn là đích tử của Hạo vương, thân phận không tầm thường. Chúng ta là sư huynh, chẳng lẽ không nên đến Cố phủ nhận mặt hay sao?”

Tiền Tam Nhất mờ mịt: “Nhận mặt gì chứ, chúng ta lớn đầu rồi, còn bọn nhóc kia mới có mấy tuổi?”

Cao Triều thật muốn b*p ch*t tên ngốc này.

Từ sau khi ban hôn xong, hai người họ chưa từng gặp lại, quan hệ cứ thế lơ lửng mãi không tiến triển.

Giờ có cơ hội danh chính ngôn thuận để gặp mặt, tên ngốc này lại không hiểu ẩn ý trong ánh mắt hắn!

“Ta đi!” Giọng Tĩnh Bảo vang lên, nàng bước đến trước cửa sổ đối mặt với Cao Triều, làm hắn giật mình lùi lại nửa bước.

Không biết vì sao, dạo này hắn hơi sợ cô nương này.

Nếu là hắn, thì đã sớm xông vào Cố phủ mà đập cho Cố Trường Bình một trận rồi. Thế mà nàng vẫn có thể giữ được bình tĩnh, đúng là người cứng rắn!

Nào ngờ Tĩnh Bảo nhìn hắn hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu: “Cảm ơn ngươi, mỹ nhân!”

Vẫn là cô nàng này thông minh!

Cao Triều ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng ấm áp: “Sáng mai, trước cửa Cố phủ, không gặp không về. Quà gặp mặt cho hai sư đệ, mỗi người tự chuẩn bị phần của mình. Phần của Thanh Sơn ta lo, phần của Tần Sinh ngươi lo.”

“Được!”

Đến lúc này, Tiền Tam Nhất mới chợt nhận ra: thì ra Cao Triều đang khéo léo tạo cơ hội cho Tĩnh Thất và tiên sinh gặp mặt.

Mẹ kiếp!

Tình địch mà làm đến mức này, cũng là hiếm thấy trên đời!

Tiền Tam Nhất đâu biết, Cao Triều giữ ý nghĩ “nước phù sa không chảy ruộng ngoài”. Tuy hắn không có cơ hội, nhưng cũng không muốn Cố Trường Bình cưới công chúa.

Phò mã sống thế nào hắn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai trên đời này.

Vì là tiên sinh do Hoàng đế đích thân chỉ định, nên Lễ bộ đặc biệt phái quan viên đến chủ trì lễ bái sư lần này.

Khi Tĩnh Bảo và hai người kia đến Cố phủ, trước cổng đã có mấy chiếc xe ngựa đậu sẵn.

Quản gia thấy bọn họ đến, vội dẫn vào trong.

Lễ bái sư được tổ chức ở chính sảnh đường giữa của Cố phủ nơi này hiếm khi mở, trừ khi có khách quý hoặc việc trọng đại.

“Cao công tử, Tiền công tử, Tĩnh công tử đến!”

Ba người Tĩnh Bảo bước vào viện, mọi ánh mắt bên trong đều đổ dồn về phía họ.

Chậc!

Thì ra Cố Trường Bình chọn học trò không chỉ dựa vào thành tích, mà còn xét cả diện mạo. Nhìn xem, ba người đến đây, ai cũng đẹp hơn người!

Tĩnh Bảo bước qua bậc cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Cố Trường Bình đang chau mày nhìn mình.

Ánh mắt chạm nhau, Tĩnh Bảo cong môi, mỉm cười hờ hững.

Nụ cười ấy khiến tim Cố Trường Bình nhói lên, hắn nghiêng đầu, tránh ánh nhìn ấy.

Ba người bước lên trước hành lễ với Hạo vương đang ngồi trên, sau đó mới hành lễ với Cố Trường Bình.

Hạo vương Lý Quân Tiện cho rằng ba người này là do Cố Trường Bình mời đến, bèn nói với hai đứa con: “Nhìn xem, ba vị sư huynh của các con cũng đến rồi. một người là Trạng nguyên, một người là Thám hoa, đều là người có tiền đồ. Các con được bái nhập môn hạ của Cố tiên sinh, đúng là phúc phận ba đời.”

Hai người con đích của Hạo vương người bảy tuổi tên là Lý Quân Đạc, người bốn tuổi tên là Lý Quân Phong cả hai đều giống mẹ như đúc.

Đứa lớn nghe vậy bèn quỳ xuống trước Cố Trường Bình: “Xin tiên sinh thu nhận học trò!”

“Xin tiên sinh thu nhận học trò!” Đứa nhỏ cũng bắt chước theo, giọng vẫn còn non nớt.

Cố Trường Bình không đỡ dậy, chỉ gật đầu với viên quan Lễ bộ.

“Bắt đầu đi!” 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.