Tĩnh Bảo bước lên hành lễ: “Thái phó đại nhân?"
Tô Thái phó liếc nhìn nàng mấy lượt, nói thẳng: “Theo bên cạnh ta, không cần lanh lợi thông minh nhưng nhất định phải biết chừng mực. Cái nên nhìn, cái không nên nhìn, trong lòng phải phân rõ lời có thể nói, lời không thể nói."
"Dạ!"
"Nếu ví triều Đại Tần như một con người, thì Mật Thư đài chính là trái tim. Tầm quan trọng của trái tim không cần ta nói, chỉ cần bất cẩn khinh suất là tai họa sẽ giáng xuống..." Tô Thái phó dừng một chút, trầm giọng: “Thần tiên cũng không cứu nổi ngươi!"
Tĩnh Bảo nghe vậy, trong lòng căng thẳng: “Dạ!"
Tô Thái phó đi lướt qua nàng, tự nhiên vào phòng, Tĩnh Bảo không rõ ý ông là gì bèn vội vàng theo sau.
Ông bước vào phòng phía đông, chỉ vào một chồng tấu báo dày cộm trên bàn: “Đem mấy thứ này đi xem, xem xong trả lại."
"Dạ!"
Tĩnh Bảo ôm chồng tấu báo vừa định rời đi, lại nghe Tô Thái phó gọi giật: “Khoan đã!"
"Đại nhân còn dặn dò gì nữa ạ?"
Tô Thái phó nhìn nàng, thấp giọng nói: “Người trẻ có dã tâm là điều tốt, nhưng nếu không có thực lực để nâng đỡ dã tâm ấy thì chỉ là cô hồn dã quỷ."
Mặt Tĩnh Bảo lập tức đỏ bừng.
Người ta nói, già rồi thì thành tinh, quả nhiên dưới vẻ ngoài nho nhã của Thái phó đại nhân là một đôi mắt nhìn thấu lòng người như lửa.
Ông có thể phụng sự hai triều hoàng đế, bình an vô sự bao nhiêu năm, căn bản không phải vì khiêm nhường mà là cẩn trọng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907034/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.