Phủ Cẩm Y Vệ, Cao Triều đang thẩm vấn phạm nhân trong ngục. Đang thẩm đến nửa chừng, chỉ thấy Tiểu Thất vội vã chạy tới, ghé tai thì thầm: “Gia, trong cung truyền chỉ, triệu chỉ huy sứ Kỷ lập tức vào cung.”
Cao Triều hơi nhíu mày: “Những người khác trong Cẩm Y Vệ đâu? Thịnh Nhị đâu?”
Tiểu Thất: “Đều có mặt.”
Cao Triều đứng dậy, đá chiếc ghế ra một bên, quát thuộc hạ: “Các ngươi tiếp tục thẩm vấn, ta ra ngoài hít thở chút.”
“Vâng!”
Ra tới bên ngoài, trên trời treo một vầng trăng khuyết, quay đầu lại thấy dưới gốc cây có một người đang đứng, cũng ngẩng đầu nhìn trời như hắn.
Thịnh Nhị cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, từ tốn quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Cao Triều cười nhạt rồi quay đi: “Nhị gia đang ngắm gì vậy?”
Hắn cho Tiểu Thất theo dõi Kỷ Cương, Thịnh Nhị tất nhiên cũng có người theo dõi, hắn biết được gì đối phương cũng sẽ biết được.
Vẻ mặt Thịnh Nhị điềm đạm: “Xem trời.”
Cao Triều hơi cau mày: “Trời làm sao?”
Thịnh Nhị: “E là sắp đổi rồi.”
Cao Triều ngẩng lên nhìn lần nữa, quả nhiên một đám mây đen đang kéo đến.
Hắn còn chưa kịp nghĩ xem câu đó có ẩn ý gì hay không thì thấy mấy Cẩm Y Vệ đang điều tra bên ngoài vụt bóng dưới ánh trăng trở về.
Một người quen thân với Cao Triều tiến lên, thấp giọng nói: “Đang tra án, có thám tử báo về, bố phòng trong kinh có biến. Cấm vệ quân, Kim Ngô quân đều đã hành động.”
Cao Triều chưa hiểu rõ “hành động” là gì, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907035/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.