Tô Thái phó đứng bên cửa sổ, quay người lại, lạnh lùng nhìn Tĩnh Bảo mà không nói một lời.
Chính nàng cũng biết việc mình được điều tới đây vốn chẳng vẻ vang gì, lão Thái phó xưa nay ngay thẳng cương trực, chướng mắt nàng cũng là điều dễ hiểu.
Thấy vậy, Tĩnh Bảo cúi đầu quỳ xuống, nói: “Xin cho tiểu nhân nói một câu ngông cuồng, với đại nhân thì tay trái là thịt, tay phải cũng là thịt vậy.”
Tô Thái phó khựng lại, một luồng sát khí âm thầm thoáng hiện: “Ngươi dám nói thế sao?”
Dám hay không dám… thì cũng đã nói rồi!
Tĩnh Bảo quyết định nói thêm: “Tiểu nhân đã vào Mật Thư đài, hầu hạ bên cạnh đại nhân, lời nói việc làm đều lấy ngài làm trọng. Chuyện này, đối với các vị các lão khác thì chỉ là chuyện chính sự, hoặc tả hoặc hữu; nhưng với đại nhân, còn vướng một tầng chuyện riêng, chỉ nghĩ đến thôi, tiểu nhân đã thấy khó xử thay đại nhân.”
Tô Thái phó không ngờ tên nhóc này lại nói ra được những lời như vậy, biết là đang tâng bốc mình, nhưng nghe vào lại thấy ấm lòng.
Hơn nữa lời hắn nói đều là thật.
Hai người đang tranh giành sống chết kia đều là học trò của ông, tính khí của cả hai, ông là tiên sinh hiểu rõ nhất.
Một người chí lớn ngút trời, luôn chờ cơ hội ra tay; một người thì tính tình nhu nhược, nóng vội muốn thành.
Khi tiên đế còn tại vị, đã từng dự đoán hai người này sớm muộn gì cũng tranh đấu, nên âm thầm dặn dò ông phải khuyên bảo Hoàng thượng, việc tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907036/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.