Đêm tối mịt mùng.
Lý Quân Tiện đang ở thư phòng bàn việc với các mưu sĩ, thị vệ thân cận đẩy cửa bước vào, ghé tai thì thầm mấy câu.
Sắc mặt Lý Quân Tiện thay đổi, nói: “Các ngươi cứ bàn tiếp, ta đi một lát sẽ quay lại!”
Trong đình nghỉ mát, Cố Trường Bình nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, xoay người lại.
Lý Quân Tiện liếc nhìn thị vệ phía sau: “Ngay cả một con ruồi cũng đừng để lọt qua.”
“Tuân lệnh!”
Cố Trường Bình chờ hắn bước tới gần mới lên tiếng: “Vừa nhận được tin, nguồn cơn của sự việc đến từ mật tín Bắc phủ.”
“Mật tín Bắc phủ?” Lý Quân Tiện nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên âm trầm: “Ngươi chắc chứ?”
Cố Trường Bình trả lời: “Ta chắc chắn!”
Yết hầu Lý Quân Tiện nghẹn lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng đường rành rọt. Một lúc sau hắn mới nói: “Huynh đệ Tào Dương, Tào Quần đi theo ta từ khi mới khai phủ, ngần ấy năm rồi, ta còn tin họ hơn cả người kề bên gối. Bọn họ sao dám?”
“Giờ không phải lúc để cảm thán." Cố Trường Bình nói: “Tam ti đã cử người tới Bắc phủ tra xét, nếu quả thực bị họ điều tra ra… Thập Nhị, dù ngươi không muốn tạo phản cũng không được nữa rồi.”
“Ta vẫn không tin!”
Lý Quân Tiện bỗng đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Cố Trường Bình: “Tử Hoài, ngươi nói có khi nào bức thư ấy là…”
“Cho dù bức thư đó là giả." Cố Trường Bình liếc mắt nhìn bàn tay kia: “Thì chuyện ngươi chiêu binh tích lương lại là thật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907040/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.