"Quân Tiện?"
Chỉ nghe cái tên thôi cũng biết là người rất tốt, nàng thầm nghĩ.
Cha lại nói: “Hạo vương gửi thư tới, muốn thành thân sớm hơn. Ta đã bàn với mẹ con, mấy hôm nữa sẽ đưa con đi, con không cần phải lo lắng chuyện trong nhà. Vài năm nữa, đợi ta cáo lão về quê, ta và mẹ con sẽ đến Đại Tần thăm con."
Tuy có hơi không nỡ, nhưng nghe cha nói vậy, nàng cũng yên lòng phần nào.
Tối hôm trước ngày đi, mẹ đến ngủ cùng nàng.
Mẹ ôm nàng, dịu dàng nói: “Tiểu Trí, trên đời này, mỗi người đều có một nhà lao trong số mệnh. Có người bị nhốt cả đời, có người cố gắng thoát ra, nhưng cuối cùng đều chung một con đường."
Câu nói ấy, nàng suy ngẫm suốt dọc đường cũng không hiểu hết. Mãi đến khi nghe tin nhà họ Lý bị xét nhà, nàng mới bừng tỉnh đó là lời từ biệt của mẹ.
Nhà lao của nàng, chính là cha.
Còn nhà lao của cha, là người mà ông trung thành phục vụ.
Có tiếng bước chân vang lên, Lý Mẫn Trí bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn, nhìn vài lượt mới nhận ra rõ ràng...
Ngoài lao là một nam tử tuấn tú dị thường.
Nàng từng thấy người này khi Tĩnh Văn Nhược dưỡng thương xong ở trang viên nước nóng, chính người này cùng vài học trò Quốc Tử Giám đến đón y.
Nàng từng trốn trong bóng tối, len lén nhìn hắn từ xa.
Cao Triều nhìn người phụ nữ dưới đất, hạ thấp giọng nói: “Trên dưới ta đã sắp xếp ổn thỏa, ngươi cứ yên tâm."
"Vị công tử đây được ai nhờ cậy vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907041/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.