Thằng nhóc con này trong lòng vẫn còn để ý lắm!
Cố Trường Bình cúi đầu nhìn nó, ánh mắt đầy trìu mến.
“Nếu là con gái thì con có thêm một cô em gái dễ thương, hay bám người; nếu là con trai, thì con có thêm một người em trai để cùng đánh nhau, cùng học hành. Con là huynh trưởng của chúng, bọn chúng đều gọi con là ca ca, sao lại là dư thừa được?”
Nói thế cũng có lý, hình như… có vẻ… cũng không tệ lắm. Nhưng mà…
Tiểu Niệm Mai vẫn thấy lo.
“Nhỡ đâu bọn họ thiên vị em nhỏ, không thương con lớn này nữa thì sao?”
“Tiểu Mai, chẳng phải con vẫn còn ta đây sao?”
“Nhưng chẳng phải tiên sinh cũng sẽ lấy vợ à?”
Lúc này, có người vội vã đi từ xa tới, Cố Trường Bình nhìn dáng đi của người đó, mỉm cười, chắc chắn trả lời: “Ừ, sẽ lấy đấy.”
“Tiên sinh lấy vợ rồi, chẳng phải cũng sẽ sinh con sao?”
“Ừ, cũng sẽ sinh.”
“Vậy tiên sinh có con ruột rồi, làm sao còn thương một đứa không máu mủ thân thích như con nữa?”
Cố Trường Bình nghẹn lời. Hình như… có vẻ… điều đó cũng có lý.
Tiểu Niệm Mai thấy tiên sinh không trả lời, nước mắt như muốn trào ra.
Hu hu hu hu…
Một người, hai người đều muốn lấy vợ;
Một người, hai người đều muốn sinh con;
Cuối cùng chỉ còn mỗi cậu là người dư thừa.
Tiểu Niệm Mai sụt sịt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Sau này cậu nhất định không cưới vợ đâu!
Vợ thì có gì hay? Toàn là cọp cái!
“Đi thôi, tiên sinh dẫn con đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907045/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.