Thật ra.
Lý Tòng Hậu vẫn ôm một tia hy vọng vào Tam Ti.
Chỉ cần điều tra ra một chút manh mối, hắn nhất định sẽ dốc hết sức giữ Hạo Vương lại, không cho về Bắc phủ. Đám người Thát Đát tuy nguy hiểm, nhưng so với việc mưu phản thì vẫn còn kém xa.
Thậm chí hắn đã nghĩ sẵn đường lui: để Lão Định Bắc Hầu đến Bắc phủ lĩnh binh đánh giặc. Uy vọng của vị lão tướng ấy đủ để trấn giữ Bắc quân thêm vài năm.
Cuộc giằng co giữa hắn và Hạo Vương là cuộc chiến của mưu lược, là sự so kè về kiên nhẫn. Mà giờ đây, hắn đã chẳng còn quân bài nào trong tay, ba phong mật báo liên tiếp từ Bắc phủ gửi về giục khẩn cấp…
Ván này, hắn lại thua rồi.
Vị hoàng đế trẻ tuổi chỉ thấy hai bên sườn đau nhói, cắn răng thở dài: “Quốc trượng à, cục diện này… khanh bảo trẫm nên làm thế nào đây?"
Vương Quốc trượng quỳ rạp xuống đất, mặt không còn chút huyết sắc.
Biết làm thế nào đây? Dù sao cũng cần có người đứng ra gánh tội, ngoài lão ra thì còn ai nữa? Không ai có thể dập tắt được cơn thịnh nộ của Hạo Vương.
Vương Quốc trượng nước mắt nước mũi giàn giụa: “Chỉ cần bệ hạ ghi nhớ lòng trung của thần, thần nguyện lấy cái chết để tạ tội với thiên hạ!"
Hôm sau, buổi thiết triều.
Hoàng đế đưa thư của Tam Ti ra, truyền Vương Trung lớn tiếng đọc giữa triều. Đọc xong, cả đại điện lặng như tờ.
Giữa khoảng lặng ấy, Vương Quốc trượng từ từ quỳ xuống, chủ động tháo mũ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907044/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.