"Về lý thì phải thủ hiếu ba năm, nhưng thực tế…" Thẩm Trường Canh nhíu mày nói: “Chỉ e không trụ được ba tháng. Nhưng nghe ý của Tĩnh Văn Nhược là muốn ngươi tìm cách giữ Từ Thanh Sơn ở lại thêm một thời gian. Như vậy có thể dùng Biên sa làm chốt kìm hãm, trong thời gian ngắn Hoàng thượng sẽ không động đến Bắc phủ."
Cố Trường Bình gật đầu cười: “A Nghiễn, về nói với Thất gia nhà ngươi, dù trời có đổ dao xuống, ba tháng sau, Định Bắc hầu cũng sẽ đưa cháu nội đi biên cương, không giữ nổi đâu."
Thì ra là vậy!
A Nghiễn thầm nghĩ: Thất gia bây giờ suy nghĩ càng lúc càng sâu xa, mình đi theo bên cạnh mà cũng không hiểu nổi ý nàng.
"Phải rồi, Thất gia nhà ngươi giờ ở đâu?"
"Thưa tiên sinh, đến Từ phủ rồi ạ."
Cố Trường Bình quyết đoán nói: “Trường Canh, tối nay chúng ta đến viếng!"
Lúc này Từ phủ đã treo đầy cờ trắng, không khí trang nghiêm, đến cả nét mặt của hai con sư tử đá trước cổng cũng phủ đầy bi thương.
Tĩnh Bảo bước xuống xe ngựa, vừa xoay người lập tức chạm ánh mắt với Tiền Tam Nhất.
Tiền Tam Nhất không ngờ Tĩnh Bảo lại đến sớm như vậy, thoáng ngẩn người, hỏi: “Cao Triều đâu?"
Tĩnh Bảo trả lời: “Không phải hắn nên đi cùng huynh sao?"
"Thằng nhãi này!" Tiền Tam Nhất lẩm bẩm một câu: "Bình thường thì chạy tới chạy lui rất siêng năng, giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả!"
"Là Tĩnh công tử, Tiền công tử!" Một ông lão từ trên ngựa nhảy xuống. Tiền Tam Nhất nhìn kỹ, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907049/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.