Nghĩ đến ba tháng qua, Diệp Quân Chỉ chỉ muốn khóc lớn một trận.
Ban đầu nàng cứ tưởng mình dày mặt bám lấy Từ Thanh Sơn, ngày đêm bầu bạn, với sự dịu dàng đáng yêu, thông minh lanh lợi của mình, sớm muộn cũng có thể lay động được trái tim hắn.
Nào ngờ tên Từ Thanh Sơn kia lại giống hệt hòn đá trong nhà xí vừa hôi vừa cứng, chẳng hề mảy may lay chuyển.
Ban ngày hắn hòa vào đám binh sĩ, ăn uống cùng nhau, luyện binh cùng nhau; ban đêm nếu chưa đến giờ ngủ thì tuyệt không về trướng, mà dù có về thì cũng ngã phịch xuống giường, ngủ say như chết.
Kẻ tự xưng là “thị vệ thân cận” như nàng ngoài việc bị sai khiến làm đủ thứ việc nặng nhọc, thì chẳng có chút cơ hội nào khác, lại còn phải chịu đựng ánh mắt mang chút giễu cợt khi có khi không của hắn.
Những ngày đại tướng quân trọng bệnh, hắn dứt khoát không về trướng nữa, ngày ngày canh giữ bên cạnh, dâng trà bưng thuốc, lau người đút thuốc… tất thảy đều tự tay làm.
Đêm hôm đại tướng quân rời đi, hắn trở về trướng, không thắp đèn dầu, chỉ ngồi trong bóng tối xuất thần.
Nàng lấy hết can đảm bước vào, quỳ bên cạnh hắn, cố sức nắm lấy tay hắn.
Bàn tay ấy rất lớn, lạnh như băng.
Hắn hé mắt, u uẩn nhìn nàng một cái, khàn giọng nói: “Hôm qua ta còn nói chuyện với ông ấy, ông ấy vẫn cười, còn ăn nửa bát cháo trước mặt ta. Ta lau mặt, lau tay cho ông ấy, mặt và tay vẫn còn ấm.
Vậy mà vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907050/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.