Cách ngàn dặm, Giang Nam.
Phủ Lâm An, huyện Tuyên Dương, lầu Hải Đường.
Trong phòng đèn sáng như ban ngày, bảy tám người vây quanh một chiếc bàn tròn, vài nữ tử dung mạo kiều diễm đang tựa vào các nam nhân, cười nói mua vui.
Mặt Uông Tần Sinh không cảm xúc ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp vô cùng, b* ng*c đầy đặn thỉnh thoảng lại khẽ cọ vào tay hắn.
Không phản ứng!
Nữ tử kia thất vọng tột cùng.
Cả bàn toàn nam nhân, chỉ có người này mặt lạnh, chẳng hé môi cười, cứ như Quan Công mặt đen đầu đội mão sắt.
“Uông Đại nhân mặt mãi không đổi, là chê ta hầu hạ chưa khéo sao?”
“Không phải.” Uông Tần Sinh đứng dậy mở cửa sổ: “Ta thấy nóng.”
Làm quan được nửa năm, hắn vẫn chưa học nổi cách giả lả trên bàn rượu. Chỉ tiếc có vài buổi tiệc thực sự không thể từ chối.
Hắn hít vài ngụm không khí trong lành, đầu óc vốn bị mùi hương nồng nặc trên người nữ nhân làm cho choáng váng giờ đã tỉnh táo hơn không ít.
Trước kia còn đi học, chỉ thấy đọc sách khổ cực, mong sao sớm thi đỗ làm quan.
Giờ thật sự làm quan rồi mới thấy làm quan cũng chẳng dễ dàng gì. Thanh liêm không được, mà ô uế cũng không xong, càng ngày càng hoài niệm những tháng ngày thư sinh vô lo vô nghĩ.
Khi ấy, đúng là sống vô ưu vô lo!
“Rầm” một tiếng, cửa bị đá tung.
Uông Tần Sinh quay đầu nhìn...
Người bước vào mặc một thân áo trắng, vóc người cao ráo tuấn tú, tay cầm một cây quạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907053/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.