Một bữa cơm, Từ Thanh Sơn ăn như hổ đói. Năm món mặn một món canh, bốn bát cơm to, không chừa lại chút gì.
Tiền Tam Nhất xót xa: “huynh đệ, đói mấy ngày rồi?"
Từ Thanh Sơn uống trà súc miệng: “Ba ngày, chỉ ăn được mấy miếng bánh khô."
Tiền Tam Nhất lặng lẽ đưa nửa bát cơm còn lại cho hắn: “Còn đói không?"
“No rồi."
Từ Thanh Sơn ợ một cái, quay đầu nói với Tĩnh Bảo: “Ta với Diệp Quân Chỉ không có cửa đâu."
Tĩnh Bảo ngơ ngác: “Nàng ấy đuổi theo ngươi từ ngàn dặm xa, tấm chân tình có thể sáng soi nhật nguyệt, sao lại thế?"
“Muốn nghe lời thật hay lời giả?"
“Lời thật!"
“Ta không thích phụ nữ lòng dạ bao la nhưng lại hay tự quyết."
Từ Thanh Sơn nhìn thẳng ánh mắt Tĩnh Bảo: “Ta chỉ muốn tìm một người ngoan hiền thủ lễ, trên kính già, dưới yêu trẻ, biết sinh con đẻ cái, chăm lo gia đình, hiền lành thật thà mà giữ vững được cửa nhà."
Nhưng Tĩnh Bảo lại nghe ra được điều gì khác từ lời này: “Ý ngươi là sau này định một mình trấn thủ Biên sa?"
“Phải!" Từ Thanh Sơn trả lời: “Mẹ ta ra sao các ngươi đều thấy cả rồi, ta không muốn người phụ nữ của mình thành ra như bà. Biên sa quá khổ, đến đàn ông còn chịu không nổi."
Tĩnh Bảo sững sờ hồi lâu, rồi lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong người: “Tiền Tam Nhất, ta thua rồi."
Tiền Tam Nhất vừa định với tay nhận lấy thì Từ Thanh Sơn đã nhanh tay chộp lấy, nhét lại vào tay Tĩnh Bảo: “Đừng chỉ nói về ta, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907052/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.