Trong lòng Tĩnh Bảo quả thực có tâm sự.
Trung thu, trong cung mở yến tiệc ngắm trăng, Hoàng thượng gửi thiệp mời cho Cố Trường Bình. Ban đầu nàng còn thấy có hơi khó tin, hôm nay nghe người ở Mật Thư Đài bàn tán mới biết là công chúa Vĩnh Huy xin cho…
Tim nàng như bị một tảng đá lớn đè nặng.
Hắn từng nói: “Tin ta đi”, nàng tất nhiên là tin.
Nhưng tin thì được gì?
Dù nàng và hắn yêu nhau từ trước, nhưng tờ hôn ước kia vẫn như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, chỉ cần nghĩ đến là nàng lại thấy lo lắng bất an.
Hắn định gỡ bỏ hôn ước ấy bằng cách nào?
Liệu công chúa có đồng ý không?
Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?
Biết bao câu hỏi kéo đến cùng lúc khiến nàng thậm chí không dám chủ động đi gặp hắn.
Ai từng nói, con người đắm chìm trong tình ái thì lúc thăng lúc trầm, khi thì ngọt ngào, khi thì chua xót, khi thì đắng cay, khi lại chan chát.
Cái cảm giác này càng khiến người ta khó chịu hơn so với khi hai người chưa thổ lộ với nhau.
Khi ấy, nàng không dám mong cầu.
Còn giờ, nàng lại mong cầu nhiều hơn.
“Thất gia!”
“Hử?”
A Nghiễn giơ tay chỉ về một phía, Tĩnh Bảo nhìn theo, sắc mặt cứng lại.
Ánh mắt Cố Trường Bình lướt qua A Nghiễn, y lập tức thức thời rời đi.
“Sao chàng lại tới đây?”
“Ta nhớ nàng.”
Một câu nói của hắn như kéo cả hồn nàng về.
“Mấy ngày nay không gặp, cứ luôn nhớ mãi.” Hắn nói: “Ta vốn định nhân dịp Trung thu tìm cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907057/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.