Lục Hoài Kỳ sao lại không nhìn ra được nha đầu này đang qua loa với mình, thật muốn giơ tay tát cho một cái, đánh cho tỉnh ra.
Nhưng trong lòng lại hiểu rõ, đến một sợi tóc của nàng, hắn cũng không nỡ chạm vào.
Thôi đi, thôi đi!
Để nàng muốn làm gì thì làm!
Dù vậy, Lục Hoài Kỳ vẫn gõ một cái lên đầu Tĩnh Bảo.
“Làm gì có lý nào mà Trung Thu lại đi ăn tết nhà người khác, đợi ta ăn xong rồi đến tìm ngươi, giờ đi trước đây!”
“Ngươi còn chưa nói ngươi về lúc nào?”
“Nửa canh giờ trước vào thành, còn chưa kịp thay áo quần đã đến gặp ngươi rồi. Nhóc con ngươi đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc.”
A Mạn nhìn bóng lưng biểu thiếu gia, lẩm bẩm: “Gia à, thật ra biểu thiếu gia so với Cố tiên sinh cũng đâu kém bao nhiêu, ít nhất người ta giờ còn trong sạch, lại không có hôn ước!”
“Cá trong ao cũng trong sạch, cũng không có hôn ước, ngươi có muốn xuống đó bắt một con lên không?”
A Mạn vạn lần không ngờ gia nhà mình lại nói ra những lời như thế.
Vì một người như Cố Trường Bình mà nỡ ném nha hoàn sống nương tựa bao năm xuống ao cho cá ăn.
Vô tình vô nghĩa quá!
“Gia!” A Nghiễn hấp tấp chạy tới: “Phó Đại gia đang ở ngoài cửa, mang lễ Tết đến cho chúng ta.”
Tĩnh Bảo giật mình: “Sao không mời vào?”
A Nghiễn khó xử: “Mời rồi, nhưng Phó đại gia nói không vào, đợi người ta mang đồ xuống xe xong là đi.”
“Cái này…”
“Hây…”
Tĩnh Bảo do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907058/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.