Trong lòng Tĩnh Nhược Tụ lúc này đã không còn từ nào để miêu tả ngoài sự “kinh hoàng”. Một người phụ nữ bị ruồng bỏ, không thể sinh con như nàng… vẫn còn có người chờ đợi trên đường sao?
“Tiểu Thất, Tiểu Thất!”
Lục Hoài Kỳ chưa tới, tiếng của đã truyền đến trước.
Tĩnh Bảo đứng dậy, cầm chén rượu cụng nhẹ với Tĩnh Nhược Tụ.
“Tỷ à, cho dù không có ai đang chờ mình, chúng ta cũng phải sống cho rực rỡ một chút. Đời người chỉ đến một lần, đầu thai đâu có dễ.”
Uống xong rượu, nàng đặt chén xuống, ngẩng đầu nói: “Lục biểu ca, đừng gọi nữa, muội tới ngay đây!”
A Nghiễn lặng lẽ theo sau nàng.
Tĩnh Nhược Tụ như người mộng du tỉnh lại, quay đầu nhìn Ngọc Hoài, ngập ngừng hỏi: “Những lời nó vừa nói, có phải chỉ là lời trong cơn say không?”
Ngọc Hoài lắc đầu: “Nô tỳ lại thấy đó là lời thật lòng.”
Đúng lúc đó, cổng thành Tứ Cửu đột ngột mở ra, ba kỵ sĩ phóng ngựa từ ngoài lao thẳng vào thành như sấm sét.
…
Vì tới sớm nên chợ đèn hoa vẫn chưa đông người.
“Gặp ma rồi, sao lại nổi gió vậy?”
Lục Hoài Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, mặt mũi cau có: “Ông trời rõ ràng là đang gây sự với ta đây mà! Nhìn kìa, trăng cũng chẳng thấy đâu, còn ngắm trăng, còn đoán đèn cái nỗi gì?”
“Lục biểu ca, ngươi thô lỗ quá!”
“Ta còn chưa thô bạo đâu đấy!”
“Trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng, huynh cản nổi à?”
Lục Hoài Kỳ hơi đau răng: “…”
Hình như thật sự không cản được.
Bỗng hắn như nhớ ra điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907060/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.