“Cẩm Y vệ điều tra án, có vô vàn cách khiến người ta mở miệng, rút gân lột da cũng chưa phải tàn nhẫn nhất.”
Cao Triều l**m đôi môi khô khốc: “Tĩnh Thất, ngươi có muốn thử không?”
“Không muốn!”
Tĩnh Bảo run giọng nói ra hai chữ.
Ngay sau đó, nàng dùng lực siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, cơn đau truyền đến giúp nàng một lần nữa trấn tĩnh lại.
Không thể vội. Vội sẽ để lộ sơ hở.
Hắn tức giận như vậy mà tìm đến chất vấn, rõ ràng chuyện này chưa truyền đến tai Cẩm Y vệ. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa hai người bọn họ…
“Ngươi cũng không nỡ.” nàng nói.
“Mẹ nó chứ ta…”
Cao Triều túm lấy vạt áo trước ngực Tĩnh Bảo, nàng lạnh lùng nhìn hắn: “Cao mỹ nhân, ngươi có thể bình tĩnh chút không?”
Cao Triều: “…”
Tĩnh Bảo: “Ngươi thử suy nghĩ đi, ngươi nói ta trữ nhiều lương thực như vậy để làm gì?”
“Nếu là trước kia, ngươi có trữ bao nhiêu cũng chẳng sao. Nhưng đúng vào lúc then chốt thế này khi đang tước phiên, binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước.”
“Xem nhiều binh thư quá rồi chứ gì!” Tĩnh Bảo giễu cợt: “Ta chỉ là một thư sinh, lại còn đang làm quan trong triều, sao có thể làm chuyện như vậy?”
Cao Triều: “Ngươi không làm, ngươi đang giúp người khác làm!”
“Giúp ai?” Tĩnh Bảo nhướng mày: “Ngươi nói đi!”
Nàng điềm tĩnh như vậy, lại khiến Cao Triều bị chặn lời.
Hôm đó, hắn và Uông Tần Sinh suy đi nghĩ lại, trừng mắt nhìn nhau suốt một ngày một đêm trong phòng mới nghĩ ra được một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907061/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.