“Đúng, hay không đúng!”
Tĩnh Bảo trở tay nắm chặt vạt áo trước ngực của Cao Triều: “Nói!”
“Đúng!”
Cao Triều dứt khoát liều luôn: “Nếu không vì hắn, ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ta vì hắn mà giấu cả người bạn tốt nhất là Từ Thanh Sơn, ta…”
Cao Triều càng nghĩ càng thấy uất ức, không thể nào nói tiếp được nữa.
Chỉ cần hắn nói với Từ Thanh Sơn một câu “Tĩnh Thất là nữ nhân”, thì dù có cướp, gã kia cũng phải giành bằng được cái kẻ nửa nam nửa nữ này về tay.
Trên đời này, ngoài Cố Trường Bình ra, còn ai khiến hắn phải nhịn nhục đến mức này?
Cơn mưa ào ào dội thẳng vào cổ, Cao Triều dứt khoát ngửa đầu lên để mặc những hạt mưa nện vào mặt.
Vết thương như bị xé toạc lần nữa, đau thấu tim gan!
“Cao Triều!”
Tĩnh Bảo buông tay ra, âm thầm hít sâu một hơi, như thể đang hạ quyết tâm dứt khoát.
“Ta chọn nói thật.”
“Nói!”
“Sự thật sẽ khiến ngươi hối hận.”
Ánh mắt nàng khiến Cao Triều tim đập hỗn loạn, hắn gầm lên: “Mẹ kiếp, nói nhanh cho ta!”
“Sự đúng là, lương thực là ta lén tích trữ cho Cố Trường Bình.”
Tĩnh Bảo kiễng chân, kề sát môi vào tai Cao Triều, nói từng chữ rõ ràng rành rọt.
“Cố Trường Bình và Hạo Vương vốn một phe. Giữa bọn họ chưa từng vì Tô Uyển Nhi mà trở mặt. Hắn… mới là người thực sự đứng sau hiến kế cho Hạo Vương.”
Cao Triều đột ngột quay phắt đầu lại, đôi mắt như hai mãnh thú đang muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Tĩnh Bảo bị ánh nhìn ấy dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907062/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.