Cao Triều ngẩng đầu, ánh mắt sắc như báo săn, nhìn chằm chằm Cố Trường Bình.
Người này, hắn thích từ nhỏ đến lớn.
Chỉ cần Cố Trường Bình muốn, đến cả mặt trăng trên trời hắn cũng sẵn lòng hái xuống cho y chơi. Nhưng không ngờ, lại âm thầm làm chuyện này sau lưng hắn.
Tạo phản ư?
Hắn muốn chết sớm chắc?
Cao Triều vuốt mặt một cái, rồi bất ngờ lao về phía trước.
Lần này Cố Trường Bình không nương tay, một cước đá thẳng vào bụng hắn. Không đợi hắn ngã xuống, y đã túm lấy áo hắn, kéo thẳng người vào sát bên.
Cao Triều bị lôi đi trên mặt đất, hai chân lê lết, nhưng tay lại vươn tới cổ họng Cố Trường Bình.
Hắn ra tay nhanh, nhưng Cố Trường Bình còn nhanh hơn một bước, lập tức bóp chặt cổ hắn.
Hô hấp ngưng lại trong khoảnh khắc.
Cao Triều dứt khoát quấn chân lên người y, dùng một thế phản đòn kéo mạnh đối phương ngã xuống đất.
Cố Trường Bình không ngờ hắn có chiêu này, trong lúc cả hai ngã lăn, y móc chân, khiến cả hai cùng lăn tròn, đảo vị trí.
Lửa giận trong lòng Cố Trường Bình hoàn toàn bùng phát. Sau mấy vòng lăn lộn, y đè Cao Triều dưới thân, không chút do dự giáng nắm đấm xuống.
Một cú!
Hai cú!
Ba cú!
Tiểu Thất, Tiểu Cửu đứng bên thấy y ra đòn vừa mạnh vừa nặng, sợ đến vãi cả linh hồn, vội vàng lao lên can ngăn: “Tiên sinh, tiên sinh! Xin người bớt giận!”
“Tránh ra!”
Cố Trường Bình ngẩng đầu quát lớn, bất ngờ bị Cao Triều thừa cơ nắm chặt tay áo y, cúi đầu cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907064/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.