“Đến chuyện tạo phản ta còn dám làm, há lại sợ tội khi quân sao?”
Cố Trường Bình rót rượu vào lòng bàn tay, đường nét trên khuôn mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng đang gắng chịu đau.
“Nàng ấy âm thầm tích trữ gần tám vạn lượng bạc tiền lương thực cho ta. Lại thêm Ôn Lư Dụ và Đoạn Cửu Lương cũng ngấm ngầm thu mua, khiến giá lương thực ở Giang Nam biến động, cuối cùng bị Cẩm Y vệ chú ý. Kỷ Cương đã phái Cao Triều đi điều tra.”
“Cao Triều tra ra rồi à?” Thẩm Trường Canh nghe đến đây thì tim như đánh trống, kinh hãi không thôi.
“Tra ra rồi. Hắn lấy thân phận của Tĩnh Văn Nhược để uy h**p, chất vấn con nhóc đó. Không ngờ nàng lại phản kích, nói kẻ tạo phản thật sự là ta, nàng chỉ là đang âm thầm giúp ta tích trữ lương thực. Thế là Cao Triều lập tức đến chất vấn ta.”
Cảm xúc trong lòng Thẩm Trường Canh đã không còn lời nào tả xiết, một lúc lâu sau mới gắng gượng thốt được một câu: “Vết thương trên mặt và tay ngươi là do hắn gây ra à?”
“Ừ.”
“Hắn đã sớm biết Tĩnh Văn Nhược là nữ nhân?”
“Không chỉ hắn, cả Ôn Lư Dụ cũng biết.”
“Vậy chẳng phải chỉ còn mỗi tên ngốc ta là bị giấu nhẹm hay sao?”
Thẩm Trường Canh lập tức nổi giận: “Ta còn tưởng nhà họ Cố các ngươi sắp tuyệt hậu, đêm nào cũng tiếc nuối thay ngươi!”
“Giờ không phải lúc đào lại chuyện cũ đâu, Trường Canh.”
Cố Trường Bình ngửa cổ uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói: “Có hai chuyện cấp bách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907065/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.