Trời đêm, càng lúc càng u tối.
Khi A Nghiễn rời khỏi Thẩm phủ, thì Cố Dịch và Tề Lâm lại từ một cửa khác tiến vào.
Từ lúc hai vị thể tử của phủ Vương gia dọn vào ở, Cố phủ lập tức nhiều thêm vô số cặp mắt theo dõi, mà gia thì lui tới Thẩm phủ ngày càng thường xuyên hơn.
Vừa thấy Cố Trường Bình, sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Lại nghe nói Thất gia Tĩnh phủ đã tích trữ cho gia nhiều lương thực như vậy, kinh ngạc đến mức nửa ngày không khép nổi miệng.
Tề Lâm thầm nghĩ: Thất gia quả là lắm tiền thật đấy.
Còn Cố Dịch lại nghĩ: Thất gia vì gia mà làm được đến mức này, về sau ta càng phải kính trọng hơn nữa.
“Cố Dịch!” Cố Trường Bình đột nhiên gọi.
“Có thuộc hạ!”
“Ngươi lập tức mang theo con dấu này đi về phương Nam, tìm Ôn Lư Dụ.”
Cố Trường Bình lấy ra bức thư đã chuẩn bị từ trước: “Những việc ta muốn hai người các ngươi làm đều viết trong thư cả. Không cần nhiều lời, lập tức lên đường, dọc đường tuyệt đối không được chậm trễ.”
Cố Dịch: “Tuân lệnh!”
Hắn vừa rời đi, ánh mắt Cố Trường Bình lập tức rơi lên người Tề Lâm: “Ta không được khỏe, e rằng bệnh khí chưa qua, phải ở Thẩm phủ tĩnh dưỡng vài ngày, hai đứa nhỏ nhờ ngươi trông nom.”
“Gia, sao không dưỡng bệnh trong phủ?”
Cố Trường Bình lạnh lùng nhìn hắn, Tề Lâm lập tức đổi giọng: “Tuân lệnh, lát nữa ta sai người mang áo quần thay của gia tới.”
“Không cần. Chuyện ta đi đâu, không được nói với bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907067/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.