Ngay khi Tĩnh Bảo nhìn theo bóng lưng của Từ Thanh Sơn, thì Cao Triều hất văng chén trà trong tay, hắt hết nước lên mặt Tiểu Thất.
“Chẳng có tí hương vị gì cả, mang trà ngon hơn đến đây!”
Tiểu Thất suýt chút nữa muốn khóc mà không ra nước mắt.
Biệt viện này hiếm khi có người đến ở, lấy đâu ra trà ngon cơ chứ?
Từ đêm qua đến sáng nay, gia đã nổi cáu không biết bao nhiêu lần, trước kia dù bị Cố Trường Bình từ chối tỏ tình cũng chưa từng khó hầu hạ như bây giờ.
Đúng là càng sống càng thụt lùi!
Cao Triều không phải là sống thụt lùi, mà là cả người đang rơi vào trạng thái chỉ muốn đánh người, đập bất cứ thứ gì.
Hắn nghĩ: Mẹ nó, mình thành chó dại thật rồi!
Bữa sáng được dọn lên, bốn món mặn, bốn món điểm tâm, thêm một bát cháo gạo tẻ thơm lừng. Hắn ăn mấy miếng mà chẳng nếm ra được mùi vị gì.
Dứt khoát ném đũa, đến chuồng ngựa dắt một con ra, nhảy lên ngựa mà đi luôn.
Cũng không biết đi đâu. Cha mẹ hắn đều đang trông coi lăng Hoàng đế; người trong hoàng thất thì ít qua lại, mà nhà họ Cao thì mẹ hắn không ưa cũng không cho phép lui tới.
Nhìn đi nhìn lại, sống đến từng này tuổi, bên cạnh hình như chỉ có Cố Trường Bình, Từ Thanh Sơn, và thêm một Tiền Tam Nhất.
Nghĩ đến Cố Trường Bình, Cao Triều lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ ngợi lung tung, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã đứng trước cửa Hàn Lâm Viện.
Tiền Tam Nhất thấy Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907068/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.