Lẽ ra đây là một buổi tụ hội “không say không về”, nhưng bởi Từ Thanh Sơn đang trong thời gian để tang, lại thêm triều cục đối đầu căng thẳng, nên tiệc cũng chóng vánh tàn cuộc.
Cao Triều cố ý nán lại đến khi Từ Thanh Sơn và Tiền Tam Nhất đi khuất mới lặng lẽ trao ánh mắt ra hiệu cho Tĩnh Bảo.
Hai người ghé đầu lại gần nhau.
Cao Triều vuốt nhẹ ngón tay, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy: “Ngươi kéo ta về phe ngươi, vậy có từng nghĩ đến hai người kia phải làm sao không?”
Tĩnh Bảo đáp thẳng: “Ta vốn cũng muốn kéo cả bọn họ về cùng.”
Cao Triều cười nhạt: “Ngươi mơ đẹp thật đấy!”
Tĩnh Bảo: “Ta biết, khúc mắc là ở Từ Thanh Sơn, hắn là người trung quân ái quốc.”
“Biết là tốt rồi.”
Vẻ mặt Cao Triều thoáng vẻ u buồn, quay đầu nhìn khuôn mặt ngay trước mắt.
“Tĩnh Thất, bọn họ là huynh đệ của ta, từ thuở nhỏ đã cởi truồng cùng nhau lớn lên. Nói về tình nghĩa, không kém gì Cố Trường Bình. Bất luận thế nào, ta phải bảo toàn cả hai bên, không ai được chết.”
Nói xong hắn lập tức phất tay áo bỏ đi.
“Đó cũng là điều ta muốn làm, mỹ nhân ạ…”
Tĩnh Bảo nhìn theo bóng lưng lảo đảo kia, lẩm bẩm.
…
Rượu nếp ngọt nơi đầu lưỡi nhưng hậu vị lại nồng. Lúc Tĩnh Bảo về đến phủ, cảm giác bước chân có phần lảo đảo.
Trong phòng không thắp đèn, song cũng chẳng tối om, bên cửa sổ thấp thoáng một bóng người.
Bóng ấy xoay người lại, nhìn nàng.
Tĩnh Bảo lắc đầu, tưởng mình hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907075/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.