Lại tới nữa rồi!
Tiền Tam Nhất chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, len lén duỗi chân đá Tĩnh Bảo một cái: Ngươi nhường chút đi, nhân dịp moi lời hắn.
Nhường thì nhường!
Tĩnh Bảo cầm lấy bình rượu, chẳng ngờ lại bị Từ Thanh Sơn giật lấy một cái: “Chúng ta ăn của hắn, uống của hắn, còn mặt mũi nào để hắn động tay, còn ra thể thống gì nữa?”
“Thanh Sơn, ngươi…”
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Từ Thanh Sơn cau mày cảnh cáo, còn cố tình siết tay nắm một cái.
Âm thanh “rắc rắc” kia khiến lông tơ Tiền Tam Nhất dựng cả lên, suýt nữa gọi lên: Từ Tướng quân oai phong quá!
“Mỹ nhân nói chí phải.”
Tĩnh Bảo lấy lại bình rượu trong tay Từ Thanh Sơn: “Đây là địa bàn của ta, ta phục vụ trọn gói.”
Thấy chưa, Tĩnh Thất người ta biết điều thế đấy?
Từ Thanh Sơn liếc Cao Triều một cái sắc như dao, Cao Triều chỉ hận không thể hộc máu vì tức với cái tên ngốc này.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tĩnh Bảo.
Tên nhóc này hôm nay mặc một bộ áo dài không mới không cũ, tóc chải gọn gàng, dáng vẻ đoan chính, khóe mắt vì cười mà cong cong, động tác rót rượu thì mềm mại nhẹ nhàng.
Toàn thân hắn từ trong ra ngoài đều đang giải thích hai chữ: giả dối, ngoài sáng trong đen.
Tiền Tam Nhất cảm thấy lúc này là thời cơ rất tốt, bèn hỏi: “Cao Triều, năm huynh đệ tụ đủ bốn, ngươi nói xem, cái chuyện như trời sập ấy là chuyện gì?”
“Có chuyện gì sao?” Từ Thanh Sơn cũng nhận ra Cao Triều có điều bất thường.
Cao Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907074/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.