“Thánh chỉ đến…”
Tiếng gọi xé màn đêm khiến toàn bộ người trong phủ Từ gia hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Mọi người vội vàng mặc áo quần chỉnh tề, chạy ra tiền sảnh tiếp chỉ.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết… Lệnh cho Từ Tướng quân lập tức xuất phát, tiến đến Biên sa, chống lại ngoại địch xâm phạm.”
“Thần, tiếp chỉ!” Từ Thanh Sơn tiếp lấy thánh chỉ, ánh mắt sáng quắc, nói lớn: “Làm phiền tổ phụ thay cháu đặt thánh chỉ vào từ đường. Phiền mẹ giúp con thu dọn hành trang. Truyền lệnh xuống, Từ gia quân nửa canh giờ sau xuất phát.”
Ba chuyện, được hắn sắp xếp đâu ra đó, bận rộn mà không rối loạn. Thái giám Vương Trung, người tuyên chỉ nhìn vị tướng trẻ tuổi ấy mà không khỏi cảm thán trong lòng.
Ông còn nhớ năm ngoái, Định Bắc hầu từng dắt hắn vào cung. Khi ấy Từ Thanh Sơn vẫn là một nho sinh văn nhã, trên người mang đậm khí chất thư sinh, nói năng cũng còn cứng cỏi, vụng về.
Vậy mà chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, hắn đã bị vị Từ Tướng quân vừa mới qua đời kia mài giũa thành một lưỡi đao sắc bén.
“Tướng quân, chúc thượng lộ bình an!”
Vương Trung chân thành cúi người thi lễ, Từ Thanh Sơn nào dám để ông ta hành lễ, vội vàng đỡ dậy: “Việc cấp bách, không kịp tiễn công công rồi.”
Quay người, hắn lại hô: “Người đâu, giúp ta mặc giáp!”
Giáp sắt khoác lên người, phát ra âm thanh nặng nề. Từ Thanh Sơn bước đến trước mặt ông nội, quỳ cả hai gối, kéo áo hành đại lễ: “Tổ phụ, cháu đi đây, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907077/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.